KÍNH VẠN HOA - Trang 893

- Tao nói rớt!

T ùng cười khảy:

- Nếu mày sợ rớt thì cái gì cũng có thể rớt được! Ngay cái mặt trời kia cũng có thể rớt trúng đầu mày đấy!

T hấy tình hình có vẻ căng thẳng, T iểu Long nhìn Hưng sún, hắng giọng nói:

- Em đừng lo! Anh buộc chặt lắm, không rớt được đâu!

T hấy có “ người lớn” chen vào, Hưng sún làm thinh. Nó không nói gì nhưng mặt mày lộ vẻ bất phục.

Nhìn thái độ của Hưng sún, T ùng biết thừa thằng này sẽ không chịu dừng lại ở đây.

Quả nhiên, một tuần lễ sau, Hưng sún lại oang oang:

- Cái máng xối của nhà mày chẳng ăn thua

gì cả! Nước vẫn chảy xuống sân nhà tao đây này!

- Lại xạo đi! – T ùng cười hê hê – Nước chảy trên máng xối thì có!

Hưng sún vẫn lải nhải:

- Không tin mày thò đầu ra mà xem! Tao thèm vào nói xạo!

Nghe đối phương nói bằng giọng quả quyết, T ùng liền “ thò đầu ra mà xem”. Dáo dác một hồi, nó chả thấy gì cả:

- Nước đâu mà nước?

Hưng sún dí chân xuống mặt sân:

- Mày nhìn kĩ đi! Đây chẳng là nước thì là gì! T ùng trố mắt nhìn kĩ. Lần này phải cố lắm

nó mới nhìn thấy mảng sân bị ngấm nước.

Mảng sân bị ướt bé tẹo, nhỏ bằng bàn tay, nếu Hưng sún không dí chân vào T ùng chẳng tài nào nhìn ra.

- Ối trời ơi! – T ùng ôm bụng cười – Ướt có tí xíu mà cũng bắt đền!

Hưng sún sầm mặt:

- Ướt có tí xíu thì cũng là ướt!