- Những đà ngang to chắc thế kia, mái tôn này không thể sập được!
T ùng tặc lưỡi:
- T hằng Hưng sún bảo em tưới cây làm chảy nước xuống sân nhà nó!
- Không sao! – T iểu Long gật gù – Tao sẽ gắn cho mày một cái máng xối! T hế là xong!
Nói là làm ngay, chiều hôm sau T iểu Long khệ nệ chở đến một cái máng xối bằng thiếc.
- Ôi, ở đâu anh có ngay vậy? – T ùng chưng
hửng.
- Tao nhờ anh T uấn tao đóng giùm đấy! Ảnh chỉ gõ nhoáng một cái là xong!
T iểu Long và T ùng hì hục khiêng máng xối ra vườn và loay hoay gắn vào dưới mái tôn.
Nghe động, Hưng sún chạy ra. Nó nghển cổ ngắm ngó một hồi rồi liếm môi hỏi:
- Mày làm gì thế hở T ùng?
- Tao làm theo yêu cầu của mày! Hưng sún không hiểu:
- Là sao?
T ùng nhướn mắt:
- Tao gắn cái máng xối này cho nước khỏi chảy xuống sân nhà mày chứ còn là sao!
Dòm bộ tịch nghênh nghênh của T ùng, Hưng sún muốn gây sự lắm. Nhưng lại không tìm ra cớ gì. Mãi một lúc nó mới nghĩ ra lí do:
- Mày không được gắn cái máng xối ở chỗ đó!
- Sao thế? – T ùng ngơ ngác. Hưng sún thản nhiên:
- Mày gắn chỗ đó rủi nó rớt xuống trúng đầu tao thì sao?
- Mày đừng có kiếm chuyện! Rớt sao được mà rớt!
- Rớt! – Hưng sún mím môi.
- Tao nói không rớt!