Chương 5
T hằng T ùng chờ đến ngày hai con chim vàng anh thực sự quen lồng. Nó chờ đến ngày nó sẽ “ biểu diễn” cho đám bạn trên trường lé mắt.
Nhưng dù nôn nóng đến mấy, T ùng cũng chưa dám ra tay. Ba dặn rồi. Ba bảo thời gian đầu chỉ nên cho bọn chim ra ngoài mỗi ngày một lần thôi.
Mỗi sáng, trước khi đi làm, ba mở cửa lồng cho bọn chim ra ngoài bay nhảy khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, lại nhốt bọn chim vào như cũ.
T ùng muốn lén thả bọn chim ra lắm. Nhưng nó không dám. Nó sợ hai con vàng anh cao hứng bay đi luôn, không trở vào lồng. Nếu
thế thì chí nguy!
Hơn nữa trong thời gian này, T ùng cũng không còn đầu óc nào để nghĩ đến chuyện mạo hiểm. Nó đang phải đối phó với những đòn tấn công của Hưng sún.
Sau một thời gian trốn kĩ trong nhà, gần đây
Hưng sún lại xuất hiện.
Lần này Hưng sún nghĩ ra “ chiêu” mới. Nó không kiện cáo về chuyện chị em thằng T ùng đi lại trên mái tôn làm nhà nó mất ngủ trưa nữa. Mà gầm gừ hoạnh
hoẹ:
- T ụi mày làm gì mà hôm nào cũng đổ nước tung toé xuống sân nhà tao vậy?
- Xạo đi mày! – T ùng “ xì” một tiếng – Ai thèm đổ nước xuống sân nhà mày làm gì!
- Còn cãi bướng nữa hả! – Hưng sún hầm hầm – Nếu không phải nước thì là cái gì
đây?
T ùng thò đầu ra ngoài mái tôn nhìn theo tay chỉ của đối phương. Quả có một ít nước chảy xuống sân nhà Hưng sún thật. Đó là nước tưới cây.
T ùng bĩu môi:
- Có chút xíu mà cũng la om sòm!
- Vậy mà chút xíu?
- Chứ gì nữa! – T ùng hừ mũi – Mọi lần trời mưa nước chảy tràn cả sân nhà mày thì sao!
Hưng sún hếch mặt:
- T rời mưa khác, còn tụi mày đổ nước xuống lại khác! Tao không thích ai làm ướt sân nhà tao!