KÍNH VẠN HOA - Trang 888

mỏ rỉa lông, vẻ khoái trá.

- Nó có bay đi không hở ba? – Nhỏ Hạnh hỏi, không yên lòng.

- Không đâu!

Ba đáp giọng tự tin. Nhưng nhìn mắt ba, nhỏ Hạnh có cảm giác ba cũng phập phồng không kém gì mình. Như để tăng thêm sự hồi hộp cho mọi người, con
vàng anh rỉa lông xong, cứ đứng ra đó, không buồn nhúc nhích.Nó đứng ì, mọi người đành phải đứng theo.

- Hay là nó không chịu trở vào lồng? – Mẹ

lo âu buột miệng.

Mẹ hỏi trổng nhưng ai cũng biết mẹ dành câu hỏi đó cho ba, người chủ xướng vụ mở cửa lồng. T rong khi ba nhăn nhó chưa kịp đáp thì may làm sao, con vàng
anh đã trả lời giùm ba. Nó nhảy phóc một phát từ cành ngọc lan qua cây chuỗi ngọc. Rồi sau khi ngoẹo đầu quan sát bốn phía, nó đập cánh bay đậu trên nóc
lồng.

T ùng reo khẽ:

- Nó đang tìm dường vào lồng đó!

Quả nhiên, T ùng vừa nói xong, con vàng anh bay đảo một vòng và đáp ngay choc xuống thanh gỗ nằm ngang trước cửa lồng. Nhoáng một cái, nó đã nhảy
vào bên trong, đủng đỉnh tiến lại chỗ quả chuối.

Ba cười:

- Con chim này “ đi mô rồi cũng nhớ về... quả chuối”!

T hấy ba nhái lời bài hát để trêu con vàng anh, T ùng và nhỏ Hạnh, cả mẹ và dì Khuê nữa, đều phì cười.

- Nó lại bay ra nữa kìa! – Đang cười, T ùng bỗng giật giọng kêu lên.

- Làm gì mà con hoảng lên thế! – Ba nói – Nó đi dạo mát đấy! Rồi nó cũng sẽ trở vào lồng thôi!

Lần này con vàng anh khi nãy không bay ra một mình. Nó rủ con vàng anh thứ hai đi theo. Nó dẫn bạn về phía cửa lồng, bộ tịch nghênh nghênh ra vẻ ta đây
“ dân chơi” thứ thiệt, chẳng ngóc ngách nào là không biết. Vèo một cái, hai con chim đã ở trên cành ngọc lan. Rồi dưới sự chỉ vẽ của con chim đi trước, con
chim kia cũng quẹt mỏ rỉa lông,

cũng nghiêng nghiêng ngó ngó ra chiều thích thú. Và cũng như khi nãy, sau khi hóng gió hóng nắng đã đời, chuyền hết cành này sang cành nọ, hai con vàng
anh lại kéo nhau vào lồng và hối hả chạy lại chỗ đặt đồ ăn thức uống, hệt như sắp chết đói chết khát đến nơi.

Ba bước lại đóng cửa lồng, cười nói: