KÍNH VẠN HOA - Trang 887

thức uống cho chúng. T rước khi đóng cửa lồng, ba không quên bỏ thêm vào một quả chuối chín đã bóc vỏ sẵn.Hai con chim rất háu ăn. Chúng giành nhau
chúi mỏ vào lọ bột cám, rồi lại giành quả chuối mổ lấy mổ để. Xong, lại nhảy nhót. Rồi lại ăn. Lại nhảy, lại ăn. Cứ thế, nhưng vẫn không hót. Như con chim
lạ hôm nào.

T ùng ngạc nhiên:

- Chúng vẫn không hót kìa ba!

- Chưa đâu! Phải lớn một tí nữa! Hai con chim này còn bé!

T rong khi chờ cho hai con vàng anh hót, ba mở cửa lồng cho chúng bay ra. T ùng đứng bên, thấp thỏm hỏi:

- Chúng quen lồng rồi hở ba?

- Chắc thế! Đã một tuần rồi còn gì!

Hôm ba mở cửa lồng, cả nhà ai nấy đều phấp phỏng giương mắt theo dõi. T hoạt đầu, hai con vàng anh không chịu ra ngay. T ùng tưởng chúng không nhìn
thấy cửa lồng đã mở, nhưng nó liền biết ngay là không phải. Một trong hai con nhảy lên thanh tre bắt ngang cửa lồng, thò đầu ra ngoài dòm dáo dác một lúc
lại nhảy xuống quay vào chỗ quả chuối, mổ lích chích. Nó chẳng có vẻ gì muốn tận hưởng niềm vui “ thoát cũi sổ

lồng”. Quả chuối và lọ cám đối với nó dường như hấp dẫn hơn nhiều.

Nhỏ Hạnh cười khúc khích:

- Hai con chim này có “ tâm hồn ăn uống”

dễ sợ!

T ùng đía ngay:

- Giống hệt chị!

- Giống em thì có! – Nhỏ Hạnh chun mũi. T ùng ngoác miệng tính phản kích nhưng

mặt nó bỗng ngây ra. Con vàng anh mon men ra cửa lồng khi nãy bay đánh vù một cái, đã vắt vẻo trên cành ngọc lan đối diện.

- Hay quá! Nó bay ra rồi kìa! – Dì Khuê reo lên.

Mẹ suỵt:

- Đừng nói lớn, nó sợ!

Ra được ngoài trời, con vàng anh có vẻ thích chí. Nó hết nghiêng đầu sang bên trái lại nghiêng đầu sang bên phải, hiếng mắt nghiêng ngó. Rồi nó hí hoáy quẹt