- Ngày mai! – Ba thản nhiên.
- Ngày mai? – T ùng trố mắt.
- Ừ.
T ùng thắc mắc:
- Làm sao ba biết được là ngày mai chúng sẽ về?
Ba mỉm cười bí ẩn:
- T hế mà ba biết! Ba có một phương pháp đặc biệt!
“ Phương pháp đặc biệt” đó ngay ngày hôm sau là T ùng biết liền. Buổi trưa đi học về,
vừa bước ra vườn, T ùng nhìn thấy ngay một chiếc lồng chim treo trên nhánh ổi. T rong lồng, hai con chim nhỏ bằng nắm tay, cánh đen ức vàng, đang nghịch
ngợm nhảy nhót.
- Chị Hạnh ơi!
T ùng reo lên, giọng ngạc nhiên xen lẫn thích thú.Nhỏ Hạnh ở trên gác thò đầu ra:
- Gì thế?
T ùng chỉ tay vào chiếc lồng:
- Chị thấy cái này chưa?
- Ôi, ở đâu ra thế?
Nhác thấy chiếc lồng chim, nhỏ Hạnh kinh ngạc kêu lên và lật đật phóng vù xuống khỏi gác. Nó đi học về trước T ùng nhưng chưa đặt chân ra vườn nên
không biết có chiếc lồng chim mắc trên cây ổi. T ùng đón bà chị
bằng vẻ mặt rạng rỡ:
- Hai con chim đẹp ghê! Chị có biết chim gì đây không?
Nhỏ Hạnh giương mắt nhìn vào lồng:
- Ồ, đây chính là chim vàng anh! Hôm trước chị nói rồi, lông chúng có màu vàng đen, em không nhớ sao!
- À, chị nhắc em mới nhớ!