Chương 4
Đạt đến, như mong mỏi của T ùng.Nhưng khổ nỗi lúc Đạt đến thì con chim hôm nọ lại không chịu đến. Vì vậy, khi T ùng huơ tay khoe:
- Chim vừa đến vườn nhà tao! Đạt đảo mắt:
- Đâu?
T hì T ùng ú ớ:
- Hôm trước cơ! Hôm nay chả thấy nó đâu! Đạt bán tín bán nghi:
- T hật không đấy?
T hấy thằng bạn tỏ ý nghi ngờ, mặt T ùng đỏ gay:
- Tao xạo mày làm gì! Không tin, mày hỏi dì
Khuê hoặc chị Hạnh tao xem!
T ất nhiên Đạt không dại gì “ phạm thượng”. Nó toét miệng cười:
- T hôi khôi! Tao tin! T ùng vênh mặt:
- T hấy chưa! Vậy mà mày bảo lũ chim sẽ không đến!
Đạt nheo mắt:
- T hế đó là chim gì vậy?
- Chim gì hả? – T ùng thoắt bối rối – T hực ra thì... tao cũng không biết!
- T hế nó hót có hay không? – Mắt Đạt vẫn
mở to.
T hoạt đầu T ùng định đáp “ Hay lắm” nhưng đến phút chót nó lại đâm ngượng ngập.Vẻ lúng túng của T ùng không lọt khỏi mắt Đạt. Đạt nhìn bạn chăm chăm:
- Hay là nó không biết hót?T ùng gãi gãi đầu:
- Ờ, ờ, không hiểu tại sao nó lại không hót!
- Chim mà không hót thì đâu phải là chim! Đạt hạ một câu khiến T ùng đỏ rần mặt. Nó