KÍNH VẠN HOA - Trang 881

Rồi ba “ e hèm” một tiếng:

- Nhưng em cứ yên trí! Nhảy nhót chán, thế nào nó cũng hót!

- Chưa chắc! – Mẹ khịt mũi – Nếu hót thì nó đã hót rồi!

- Nó không thể hót trong khi còn mải chí thú nhảy nhót được! Con người ta cũng vậy, chẳng ai hát hò trong khi chạy nhảy cả!

Mẹ có vẻ không tin lời ba. Nhưng mẹ không buồn cãi, chỉ nói:

- Được rồi, em sẽ đợi đến khi nó nhảy chán

Không rõ con chim này tính mau chán hay vì nó sợ mẹ sốt ruột mà mẹ vừa nói xong, nó bỗng đứng im không nhúc nhích. Mẹ liền chỉ tay lên cành ngọc lan:

- Nó đứng yên rồi đấy! Đã hót đâu!

- Chưa! – Ba tặc lưỡi – Nhảy nhót xong, nó còn phải nghỉ mệt! Nghỉ giải lao một lát nó mới lấy hơi được!

Ba nói không phải là không có lý! Ừ, mệt đứt hơi thì ai mà hát hò nổi? T hế là cả nhà chong mắt vào con chim, hồi hộp chờ nó hót. Nhưng con chim “ nghỉ
giải lao” lâu lắc. Nó đứng im lâu thật lâu. Đứng im chán, nó lại nghển cổ nhìn quanh quất. Rồi lại cúi đầu

loay hoay rỉa mỏ vào lông. Xong, lại rụt đầu, lim dim mắt. T óm lại nó làm đủ mọi trò. Chỉ trừ trò hót.

Mẹ cười:

- T hấy chưa! Nó nghỉ cả buổi rồi mà có chịu hót đâu!

- Chắc nó buồn ngủ! – Ba thản nhiên – Ngủ dậy thế nào nó cũng hót!

- T hế thì anh ở đó chờ nó ngủ dậy! Em đi dọn bàn đây!

Nói xong, mẹ quay lại bàn ăn cùng dì Khuê dọn dẹp chén bát. Ba, nhỏ Hạnh và T ùng vẫn đứng tại chỗ nín thở dòm con chim, bỏ luôn bữa ăn dở.Ngắm nghía
một hồi. T ùng khẽ buột miệng:

- Nó ngủ thật rồi hở ba?

- Có lẽ thế!

- T hế lát nữa ngủ dậy nó có sẽ hót không? Ba cười:

- T ất nhiên là không! Loại chim này không biết hót!

T ùng ỉu xìu: