KÍNH VẠN HOA - Trang 880

quan.

Bốn cặp mắt đánh vụt lên ngọn tre, sục sạo:

- Đâu? Đâu?

Dì Khuê ngạc nhiên:

- Chưa thấy hả?

- Chẳng thấy gì cả! – Ba nói – Dì chỉ rõ hơn chút nữa xem!

T hấy các “ khách tham quan” mắt kém quá xá dì Khuê cười:

- Nó đậu trên cành tre de ngang dây trầu bà đó!

Dây trầu bà trồng trong chậu sành treo lủng lẳng trước cửa sổ phòng học của nhỏ Hạnh, những nhánh lá của nó đang rũ loà xoà xuống ngọn tre bên dưới. Bốn
người lập tức

đảo mắt nhìn lên:

- Vẫn không thấy dì ơi! – Nhỏ Hạnh chớp chớp mắt – Hay là nó đã bay đi rồi?

- Bay đâu mà bay! Nó vẫn còn ở chỗ cũ! T ùng nóng ruột:- Hay là mình chạy lại gần

xem!

- Không được đâu! – Mẹ nói – Con lại gần, nó sẽ bay mất!

Đúng lúc đó, con chim trên cành tre bỗng chuyền qua cây ổi rồi lại bắn qua cây ngọc lan, có lẽ nó quá ngán ngẩm trước việc phải dài cổ chờ đợi bốn con người
trong kia phát hiện ra mình. Quả nhiên, nó vừa nhảy vụt một phát, bốn cái miệng cùng reo lên

- A, thấy rồi!

Ba hớn hở quay sang mẹ:

- Em thấy chưa! Anh đã bảo bọn chim sẽ về hót trong vườn nhà ta mà!

Me nheo nheo mắt:

- Nhưng con chim này đâu có hót! Nó chỉ nhảy tới nhảy lui thôi!

- T ại nó ham chơi! Chắc con chim này còn bé! Cỡ thằng T ùng nhà mình!