T ùng phớt lờ. Nó nói, mặt nghiêm trang:
- Rồi mày coi! Cũng giống như siêu thị hay nhà hàng thôi! Khi đã biết rồi, lũ chim sẽ kháo nhau! Rồi chúng sẽ kéo tới từng đàn!
Đạt ngó T ùng, không rõ nó hỏi thật hay giễu cợt:
- T hế tao phải đợi đến bao giờ?
T ùng ngần ngừ:- Tao cũng chả biết! Nhưng có lẽ không lâu đâu!
Đạt đảo mắt nhìn quanh, “ xì” một tiếng:
- Tao cóc tin! Bọn chim chẳng bao giờ mò đến những chỗ như thế này!
- Mày không tin thì kệ mày! – T ùng nổi sùng
– Còn tao, tao cứ tin! Hết bướm hết ong thế nào cũng tới chim!
T hấy bạn mình đỏ mặt tía tai, Đạt hết ham cà khịa. Nhưng từ hôm đó, cứ cách vài ba ngày nó lại chạy qua nhà T ùng. Hễ tới là nó tót ngay ra vườn, miệng tía
lia:
- Chim đâu?
- Chưa! Chim đâu mà sớm thế!
Lần nào Đạt cũng lặp đi lặp lại mỗi một câu hỏi và T ùng cũng lặp đi lặp lại mỗi một câu trả lời. Nhưng tới lần thứ tư thì T ùng đâm quạu. Nó sầm mặt:
- Cái miệng mày lúc nào cũng ầm ĩ như phường săn gõ thùng thiếc, bố con chim
nào dám về đậu!
T hấy bạn cáu kỉnh, Đạt rụt cổ vờ sợ hãi. Nhưng sau lần đó, mỗi khi ra chơi vườn miệng mồm nó đã thôi ong óng.
Và không hiểu có phải do Đạt giữ mồm giữ miệng hay không mà một hôm chim về đậu thật. T rưa đang ngồi ăn cơm, dì Khuê bỗng reo lên:
- Ôi, chim kìa! Câu nói của dì Khuê lập tức khiến cả nhà xôn xao.
- Đâu? Đâu?
Cả bốn cái miệng cùng nhao nhao, vừa hỏi ai nấy vừa chồm người trố mắt nhìn theo tay chỉ của dì Khuê.
- Nó đậu trên cành tre đó! – Dì Khuê lại nói, giọng hào hứng như hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu thắng cảnh cho khách tham