KÍNH VẠN HOA - Trang 877

- Con ong kia giỏi ghê! Nó đậu hờ trên cây chuỗi ngọc thế mà không rớt!

- Ai bảo em đó là cây chuỗi ngọc?

Giọng nhỏ Hạnh thình lình vang lên bên tai khiến tụi thằng T ùng giật mình quay lại, Nghị nhìn bà chị, gãi gãi đầu:

- T hì khi nãy bạn T ùng mới bảo tụi em như thế! Chẳng lẽ cây này không phải là cây

chuỗi ngọc?

- T ất nhiên là không rồi! – Nhỏ Hạnh nheo mắt – Cây này là cây tường vi!

Lời nói của nhỏ Hạnh khiến Nghị và nhỏ Cúc Phương nhìn nhau ngơ ngác. Rõ ràng mới vừa rồi thằng T ùng bảo đây là cây chuỗi ngọc, sao bây giờ chị nó lại
bảo là cây tường vi? T ùng càng ngẩn ngơ hơn nữa:

- Ai bảo chị đây là cây tường vi?

- Cần gì ai bảo! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi – Nhà chị Văn Châu có cây tường vi ở góc vườn, chị tới chơi hoài chẳng lẽ chị không biết.

Mặt T ùng bất giác ửng đỏ. Nếu quả như nhỏ Hạnh nói thì nó đã bị hố to. Nhưng T ùng không phải là đứa dễ dàng đầu hàng, nhất là lúc này thằng Nghị và nhỏ
Cúc Phương

đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào hai chị em nó, vểnh tai nghe ngóng.

- Coi chừng chị nhầm đấy! – T ùng gân cổ – Mẹ từng bảo em cây chuỗi ngọc là cây ra hoa tím kia mà!

Nhỏ Hạnh lườm em:

- Cây chuỗi ngọc hẳn nhiên là cây ra hoa tím, nhưng như vậy đâu có nghĩa bất cứ cây nào ra hoa tím cũng là cây chuỗi ngọc?

Rồi trước gương mặt lỏn lẻn của T ùng, nhỏ Hạnh chỉ tay vào một bụi cây rợp lá trên những cành mảnh đứng khuất sau dãy dâm bụt:

- Cây chuỗi ngọc kia kìa! Nó cũng ra hoa tím nhưng tím sẫm! Còn hoa tường vi tím nhạt, lại dính vào nhau như san hô!

- À, ra thế! – T ùng ấp úng chữa thẹn,

nhưng nó vẫn cố vớt vát – Nhưng cũng tại chị và mẹ cả thôi! Cây chuỗi ngọc đặt tít đằng xa như thế, ai mà nhìn thấy!

Bữa đó, T ùng “ quê” với Nghị và nhỏ Cúc Phương quá chừng! Cũng may, Nghị và Cúc Phương là hai đứa tử tế, thấy T ùng “ sập hố” tụi nó làm thinh vờ như
không có gì quan trọng. Nhưng dù hai đứa lịch sự không mở miệng trêu, T ùng cũng đã ngượng chín người. Đang đường đường là một nhà thực vật lỗi lạc dưới
mắt tụi nó đây, bỗng dưng lại hoá thành anh chàng bốc phét chín tầng mây, bảo T ùng không mắc cỡ sao được!

Nhưng T ùng không chỉ “ quê” với tụi bạn mỗi một lần. Hết Nghị và nhỏ Cúc Phương, tới thằng Đạt.