Nhỏ Cúc Phương dĩ nhiên không rõ chuyện đó. Nghe T ùng hỏi, nó tưởng bạn mình là nhà thực vật quốc tế thứ thiệt, bèn bẽn lẽn gật đầu:
- Cúc Phương mới nhìn thấy cây ngọc lan
lần đầu!
T ùng lên giọng kẻ cả:
- Học sinh thành phố ai mà chả vậy! Còn nhiều loại cây bạn không biết lắm!
Rồi trước vẻ mặt thuỗn ra của nhỏ bạn, nó hăm hở chỉ tay vào chậu cây hoa tím kế bên cây ngọc lan:
- Bạn biết cây gì đây không?
Dĩ nhiên nhỏ Cúc Phương ngẩn tò te.T ùng khoái trá quay sang Nghị:
- T hế còn mày? Mày có biết cây gì không? Nghị thật thà:
- Tao cũng không biết!
- Đó là cây chuỗi ngọc! – T ùng kiêu hãnh nói, rồi nó hùng hồn giải thích – Cây chuỗi
ngọc ra hoa tím. Khi hoa tàn, nhị hoa trổ thành trái vàng. T rái vàng kết thành từng chuỗi, do đó nó có tên là cây chuỗi ngọc.
Những điều đó, T ùng chỉ nghe mẹ nói chứ nó chưa từng trông thấy cây chuỗi ngọc kết trái bao giờ. Cây chuỗi ngọc nhà nó chỉ mới đơm hoa. Nhưng chỉ cần
lặp lại những điều mẹ nói thôi, T ùng đã khiến hai đứa bạn phải trố mắt lên vì thán phục rồi.
Nghị gật gù:
- Ra là vậy!
Còn nhỏ Cúc Phương thì nói như reo:
- Ôi, hay quá! T hế khi nào cây chuỗi ngọc kết trái, mình hái xuống lấy chỉ xỏ qua làm vòng đeo cổ chơi!
T ùng rộng lượng:
- Ừ, tới lúc đó bạn cứ xâu chuỗi tha hồ!
Ba đứa vừa kháo chuyện vừa say sưa ngắm chùm hoa tím cứ mỗi lần gió thoảng lại khẽ khàng đung đưa giữa những bóng lá dập dờn.
Vườn lắm hoa nên dạo này ong bướm thường rủ nhau về hút mật. Nghị chỉ tay vào một con ong đang đậu chênh vênh trên chùm hoa tím: