KÍNH VẠN HOA - Trang 875

Chương 3

Khu vườn của chị em nhỏ Hạnh mỗi ngày một tốt tươi. Giàn hoa giấy và những đoá hồng thi nhau khoe sắc làm sáng rực cả khu vườn. Những bông dâm bụt
cháy lập loè trong tán lá xanh như những ngọn đèn đứng gác trông vô cùng thích mắt.Ổi bắt đầu ra hoa và cây chanh đã cho những trái nhỏ li ti bằng nửa hạt
đậu xanh.

T hằng Nghị và nhỏ Cúc Phương tới thăm vườn, reo ầm:

- Ôi, cây chanh ra trái rồi kìa! T ùng sung sướng:

- Ừ, trái nhiều lắm! Sắp tới các bạn tha hồ uống nước chanh!

Nghị hào hứng:

- Uống nước chanh xong, tụi mình ăn ổi! Ổi cũng sắp sửa đậu trái rồi!

T ùng hào phóng:

- Ừ, ăn ổi nữa!

Ăn uống bao giờ cũng là chuyện hấp dẫn nhưng dù sao trong lúc này ăn ổi và uống nước chanh vẫn chỉ là chuyện mơ mộng. Ổi đương độ ra hoa và những trái
chanh vẫn còn bé tí.Vì vậy nhỏ Cúc Phương chun mũi hít hít một hồi, chả nghe mùi ổi chín, chỉ có mùi hương là lạ, thơm ngào ngạt:

- Ôi, hương gì thơm ghê!

- Hương ngọc lan đó! – T ùng hớn hở

“ thuyết minh”.

- Đâu? – Nhỏ Cúc Phương nhìn dáo dác –

Cây ngọc lan là cây nào đâu?

- Cái cây cao cao, gầy gầy có những cánh hoa trắng muốt đằng kia kìa!

Nhỏ Cúc Phương háo hức nhìn theo tay chỉ của T ùng, mắt rực lên:

- Ôi, cây ngọc lan!

- Bạn chưa thấy cây ngọc lan bao giờ sao? T ùng nheo mắt hỏi, vẻ lịch lãm, mặc dù cho

đến trước ngày mẹ đem chậu ngọc lan về, nó cũng chưa biết cây ngọc lan hình thù ra sao.