KÍNH VẠN HOA - Trang 873

- Ê!

Nhỏ Hạnh và T ùng nhìn xuống chưa kịp nói gì, Hưng sún đã chống nạnh ra oai:

- Chị em mày làm gì mà lục đục hoài trên mái nhà tao thế?

- Đây không phải là mái nhà mày! – T ùng nhếch môi – Mái nhà mày nằm ở dưới kia kìa!

Hưng sún bướng:

- Nhưng mái tôn này che ngay trên nhà tao xem như là mái nhà tao! Khi nào nó che trên nhà mày thì mới là mái nhà mày!

T ùng “ xì” một tiếng:

- Nói vậy mà cũng nói! Mái tôn nhà tao, tao cứ đi, mày không có quyền cấm!

T hấy không làm gì được đối phương, Hưng

sún giở mửng cũ:

- Nhưng tụi mày cứ sột soạt hoài nhà tao không ai ngủ được!

- Ha ha! – Đang ấm ức vì chưa “ lật tẩy” được Hưng sún, nay thấy thằng này lại giở chiêu “ sột soạt”, T ùng khoái trá toét miệng cười – Mái nhà tao cách mái
nhà mày gần nửa thước mà mày nghe được tiếng chân tao đi trên này, hay thật đấy!

Bị đối phương điểm ngay yếu huyệt, Hưng sún đỏ bừng mặt. Đã vậy, nó còn đang lóng ngóng chưa nghĩ ra câu gì để lấp liếm, T ùng đã cao giọng chế nhạo:

- T hế là lòi đuôi rồi nhé! T ừ nay đừng có mà kiếm chuyện nữa đấy!

Khiến mặt nó càng thêm sa sầm. Hưng sún ấm ức rít qua kẽ răng:

- Nhưng gì thì gì, tao cũng không muốn ai đi qua đi lại trên đầu tao!

T ới đây thì nhỏ Hạnh biết mình không thể khoanh tay đứng yên được nữa. Nó nhìn Hưng sún, cố tỏ ra dịu dàng:

- Em không nên nói vậy! Nhà chung cư, người ở trên người ở dưới là chuyện bình thường. Ai cũng muốn ở dưới thấp chứ có ai muốn ở trên cao đâu!

- Ừ, phải đấy! – T ùng bô bô hùa theo – Nếu mày muốn thì kêu mẹ mày đổi! Nhà mày lên nhà tao, nhà tao xuống nhà mày!

Đề nghị cắc cớ của thằng T ùng làm Hưng sún tắc tị. Nó định nói “ Ai dại gì chuyển từ dưới thấp lên cao!” nhưng sực nhớ nói như vậy có khác nào tự mình
chống lại mình, nó bèn làm thinh ngó lơ chỗ khác.

Sau cuộc đụng độ đó, Hưng sún bặt tăm suốt một thời gian dài. Chiều chiều ra vườn tưới nước, hai chị em nhỏ Hạnh không còn nhìn thấy nó lảng vảng ở bên