Hưng sún bối rối gãi đầu:
- Nhưng không phải ngày nào mẹ tao cũng ngủ trễ! Chỉ thỉnh thoảng như hôm nay thôi!
Hưng sún nói vừa dứt câu, T ùng sực nhớ nó vừa nhìn thấy cô Bốn Loan xách giỏ đi ngang dưới đường cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, cặp mắt liền sáng
lên:
- Ha ha! Xạo mà cũng không biết cách xạo! Khi nãy tao mới thấy mẹ mày dưới đường đây mà!
Cú “ lật tẩy” của T ùng khiến Hưng sún thoáng lúng túng. Nhưng rồi nó trấn tĩnh ngay.
- T hì tao có bảo là khi nãy mẹ tao không ra đường đâu!
Hưng sún khịt khịt mũi
– Nhưng đi ra ngoài xong, mẹ tao lại quay vào... ngủ tiếp!
Giọng điệu Hưng sún rõ là giọng dóc tổ. Nhưng T ùng không biết dựa vào đâu để bắt bẻ. Nó ngậm tăm quay vào mà trong bụng tức anh ách.
Nhỏ Hạnh đang ngồi học bài trên gác, thấy thằng T ùng hầm hầm đi lên, tròn mắt hỏi:
- Có chuyện gì mà mặt mày em sa sầm thế?
- T hật tức ơi là tức? – T ùng ngồi phịch xuống ghế.
- Không bắt được con sâu nào để nhát chị nên tức chứ gì?
Đang hậm hực Hưng sún chưa biết trút vào
đâu lại bị bà chị cà khịa, T ùng nhăn như bị:
- Ai mà thèm bắt sâu trêu chị! Em tức là tức chuyện khác cơ!
Nhỏ Hạnh không nén được tò mò:
- Chuyện gì thế?
- T hằng Hưng sún!
- T hằng Hưng sún sao? Giọng T ùng ấm ức:
- Nó không cho em đi trên mái tôn! Nó bảo em đi lại sột soạt làm nhà nó không ai ngủ trưa được!