- T hế rồi sao? – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi.
- Còn sao nữa! – T ùng vò đầu – Nó đã nói vậy chẳng lẽ mình đứng hoài trên đó!
Nhỏ Hạnh bật cười:
- Em mắc lừa nó rồi!
- Em mắc lừa? – T ùng ngớ người.
- Chứ gì nữa! – Nhỏ Hạnh nheo nheo mắt – Mái tôn nhà mình lợp cao hơn mái tôn nhà Hưng sún một quãng, hai mái tôn cách nhau gần nửa thước, em đi
trên đó làm sao nó nghe thấy được!
- Đúng rồi! – T ùng bật kêu – T hế mà lúc nãy em chẳng nghĩ ra!
Nói xong, T ùng đùng đùng quay xuống cầu thang khiến nhỏ Hạnh phải gọi giật:
- Em định đi đâu đấy?
- Em ra vườn! Em phải cho thằng Hưng sún một trận! – T ùng gầm gừ.
Nhỏ Hạnh tủm tỉm:
- Em ở trên mái nhà, nó ở dưới đất, làm sao em “ cho nó một trận” được?
T ùng ngẩn tò te trước câu hỏi oái oăm của bà chị. Nó gãi cổ một hồi rồi ấp úng chống chế:
- “ Cho một trận” ở đây không có nghĩa là đánh nhau! Nhưng em phải nói cho nó biết nó là đứa chơi xấu, lại chuyên bịa chuyện không biết mắc cỡ là gì!
- Này, này...
T hấy ông em có vẻ hăm hở đi gây gổ với thằng con cô Bốn Loan thật, nhỏ Hạnh mở miệng định cản nhưng nó mới thốt được một, hai tiếng, thằng T ùng đã
vọt mất.Nhưng khi T ùng ra đến nơi thì Hưng sún đã không còn đứng dưới sân. Chưa
nguôi tức, T ùng bước tới bước lui, cố ý dậm chân thình thình nhưng Hưng sún làm như không nghe thấy. Nó cứ ở lì trong nhà.Không “ cho Hưng sún được
một trận”, T ùng cáu lắm.
Nhưng T ùng chỉ cáu có một ngày. Chiều hôm sau, Hưng sún lại xuất hiện. Nó vẫn đứng dưới sân nghển cổ dòm lên, mắt láo liên dò xét.Lần này, bên cạnh
T ùng còn có nhỏ Hạnh. Hai chị em đang lui cui tưới cây nên không trông thấy Hưng sún.Hưng sún đứng dưới thấp ngó lên, lại bị mái tôn che khuất nên cũng
chẳng nhìn rõ chị em nhỏ Hạnh đang làm gì. Nó cũng không trông rõ được vườn cây, nhón chân lắm cũng chỉ thấy vài chỏm lá phất phơ trong gió.
T rông ngang ngó ngửa một hồi, Hưng sún nheo mắt gọi: