KÍNH VẠN HOA - Trang 870

Chương 2

Biết nhỏ Hạnh sợ sâu, thằng T ùng suốt ngày lo đi “ vạch lá tìm sâu”. Nó mong vớ được một con để doạ bà chị nhát cáy của mình chơi.Nhưng dọ dẫm trong
vườn suốt hai, ba ngày liền, T ùng chẳng phát hiện được con sâu nào.

Chả thấy sâu, nó chỉ thấy thằng Hưng sún con cô Bốn Loan ngày nào cũng đứng dưới khoảnh sân trống lé mắt trông lên, vẻ tò mò.T hấy có người nhìn, T ùng
càng ra dáng tợn. Nó chắp tay sau lưng đi tới đi lui hệt mấy cụ già dạo chơi hòn non bộ, mũi thỉnh thoảng lại hít hít ngửi ngửi ý nói ta đây đang thưởng thức
hoa thơm cỏ lạ, nhà ngươi đừng hòng có được cái thú thanh nhã này.

Có lẽ cái “ tác phong” của thằng T ùng làm Hưng sún ngứa mắt. Một hôm T ùng đang nhởn nhơ trong vườn, lượn lờ khoe mẽ, Hưng sún ngóc cổ nghiêng ngó
một hồi bỗng hắng giọng:

- Nè!

- Gì thế mày?

T ùng ngó xuống, giọng kiêu hãnh. Nó đoán chừng thằng con cô Bốn Loan chắc chịu hết nổi nên mở miệng xin lên thăm thú khu vườn của nó. Nào ngờ Hưng
sún phán một câu xanh rờn:

- Mày cứ đi lại sột soạt trên nóc nhà tao hoài làm sao tao ngủ trưa!

T ùng cụt hứng, đứng lại:

- Xạo đi mày! Giờ này ba giờ chiều rồi mà ngủ trưa gì nữa!

Hưng sún hừ giọng:

- Tao ngủ trưa tới bốn giờ lận!

Biết thằng này kiếm cớ gây sự, T ùng hất mặt:

- Kệ mày! Ai bảo mày ngủ trễ ráng chịu!

T hái độ của thằng T ùng làm Hưng sún tức sôi. Nó sầm mặt:

- Không phải chỉ mình tao! Cả mẹ tao cũng ngủ trưa tới bốn giờ!

T ùng không biết Hưng sún nói thật hay bịa chuyện nhưng nghe đối phương đem mẹ ra “ hù”, nó không dám giở giọng khiêu khích như khi nãy.

- Mẹ mày cũng ngủ trưa trễ như mày thật hả? – T ùng hạ giọng ngạc nhiên hỏi.

- Ờ, ờ, đúng vậy!