Quả như ba nói, từ khi các thứ cây của ba kéo nhau về, khu vườn đột nhiên mang một bộ mặt khác hẳn. Đã đành cây ngọc lan và cây tường vi của mẹ cũng
cao lớn, cây chuỗi ngọc và cây hoa giấy cũng lá phủ loà xoà nhưng không hiểu sao phải đợi đến khi bóng dáng của cây chanh, cây ổi và đặc biệt
là cây tre xuất hiện, đám cây cỏ hoa lá kia mới thực sự mang dáng dấp của một khu vườn.
Ba đứng ngắm một hồi, xoa tay giọng cảm khái:
- Khu vườn nhà ta đẹp không thua tranh vẽ! Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Nhưng tranh ai vẽ? Nếu tranh do thằng T ùng nhà mình vẽ thì dứt khoát không đẹp rồi!
T ùng đứng bên hừ mũi:
- Chị làm như chị vẽ đẹp lắm đấy!
- Nhưng chắc chắn là hơn em! – Nhỏ Hạnh chun mũi – Chị chẳng bao giờ bị điểm 4 môn tập vẽ như em cả!
Bị nhỏ Hạnh chọc, T ừng tức anh ách nhưng đành làm thinh. T rong các môn học, T ùng khá nhất môn văn và dở nhất môn vẽ, do đó nó chả dại gì để mình
lún sâu vào đề tài bất lợi này.
Loay hoay một hồi chẳng nghĩ ra kế nào trả đũa, T ùng bèn nhìn ba, đánh trống lảng:
- T hế ba đã phân công ai chăm sóc khu vườn chưa?
- Dĩ nhiên là con với chị Hạnh! Mỗi buổi chiều, hai chị em sẽ thay phiên nhau tưới nước, tỉa lá, bắt sâu!
Nghe ba nói vậy, T ùng mừng rơn. Nó không bỏ lỡ dịp may “ hãm hại” bà chị:
- Con sẽ phụ trách phần tỉa lá và tưới nước cho! Bắt sâu là phần chị Hạnh!
Quả nhiên, nhỏ Hạnh rụt ngay cổ lại:
- Eo ôi, không được đâu! Chị sợ sâu lắm! Ba cười:
- Nói vậy thôi chứ ba nghĩ khu vườn nhà ta chẳng nhiều sâu lắm đâu!
- Không nhiều nhưng mà vẫn có chứ? – Nhỏ
Hạnh chưa hết hồi hộp.
- Con đừng lo! – Ba xoa đầu Hạnh – Nếu con sợ sâu thì để ba bắt cho!
Không “ hại” được bà chị, T ùng liền ưỡn ngực ra oai: