- Cách gì?
- T ừ từ anh nghĩ!
Ăn cơm tối xong, ba tươi tỉnh bảo:
- Anh nghĩ ra cách rồi! Cách này tuyệt lắm! Mẹ hồi hộp:
- Cách gì thế?
- Đặt các chậu cây trên mái tôn!
- Anh đùa đấy hả?
- Chẳng đùa tí ti nào! – Ba nghiêm nghị – Nhưng đây chẳng phải là mái nhà của chị Bốn Loan! Mình sẽ lắp một mái tôn riêng để trồng cây!
Mẹ vẫn chưa hiểu:
- Lắp một mái tôn?
- Ừ!
- Lắp ở đâu? Ba khịt mũi:
- Ở ngay bên trên mái tôn của chị Bốn Loan ấy!
Mẹ không hỏi nữa. Mà gục gặc đầu. Ờ, như thế thì mình không sợ sẽ làm hỏng mái nhà của căn hộ bên dưới! Và chị Bốn Loan chẳng có lí do gì để phản đối
chuyện trồng cây của mình nữa! Đang gật gù, mẹ bỗng khựng lại, mặt ngẩn ra:
- Ôi, thế sao ta không đúc một tấm bê-tông? Ta làm mái bằng giống như một cái sân thượng ấy!
- Anh cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi! – Ba chép miệng – Nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền! Hơn nữa, đúc mái bê-tông rất phức tạp, buộc phải đào cột và
dỡ mái tôn của căn hộ bên dưới, chưa chắc chị Bốn Loan đã đồng ý!
Nghe ba nói vậy, mẹ không đòi làm mái bê- tông nữa. Nhớ đến thái độ gay gắt của chị Bốn Loan hồi chiều, mẹ biết không dễ gì thương lượng chuyện đào cột
và dỡ mái. Lắp mái tôn dù sao cũng đơn giản hơn nhiều, lại chẳng đụng chạm gì đến tầng trệt. Chỉ cần bắt những thanh gỗ thật chắc làm đà và lợp tôn lên là
xong.
Ngày mái tôn lắp xong, cả nhà vui như mở hội.
T hằng T ùng nhảy cẫng:
- A ha, thế là từ nay nhà ta có một khu