- Phải bỏ bớt một số cây đi thôi!
- Đúng rồi! – Mẹ gật đầu – Nhất là những
loại cây to lớn như cây tre, cây ổi chẳng hạn!
- Uý, không được đâu! – Ba nhảy nhổm như bị ong đốt – Một khu vườn mà chẳng có tre, chanh, ổi thì chẳng còn là vườn!
T hế là ba mẹ lại lao vào tranh cãi, người nào cũng quyết bảo vệ những loại cây cỏ của mình.
Sau cuộc bàn thảo và thương lượng gay go kéo dài gần cả tiếng đồng hồ, rốt cuộc câu chuyện về khu vườn cũng ngã ngũ. Ba được giữ lại các cây tre, ổi, chanh
và giàn thiên lí, còn các loại cây đề nghị thêm về sau như cau, dừa, mận... đều bị gạt khỏi danh sách. Mẹ được giữ nguyên các loại hoa, vào phút chót còn được
thêm cây chuỗi ngọc, dâm bụt và cây hoa sứ. Đối với mẹ, kết quả như thế có thể được xem là một thắng lợi quá sức rực rỡ.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ mới là thắng lợi bước đầu. Bước tiếp theo mới thật sự gian nan.
Hôm đầu tiên, mẹ đem chậu chuỗi ngọc về mới đặt lên mái tôn, đang xoay ngang xoay dọc lựa thế, đã nghe tiếng la lối từ dưới đất vọng lên:
- Này, này, các ông các bà làm gì thế? Coi chừng sập nhà tôi bây giờ!
Ngoảnh dòm, thấy cô Bốn Loan chủ nhân căn hộ phía dưới đang đứng chống nạnh ngó lên, mẹ nhỏ nhẹ:
- Dạ, tụi em đặt chậu hoa...
- Không được! Dứt khoát không được! – Cô Bốn Loan ngắt ngang, giọng kiên quyết – Chỗ đó đâu phải là chỗ cho chị trồng hoa!
Mẹ chỉ hay tranh cãi với ba. Với người ngoài, mẹ không thích đôi co. Vì vậy thấy cô Bốn Loan tỏ vẻ khó chịu, mẹ bưng ngay chậu chuỗi ngọc vào nhà.
T ối, ba về, mẹ nói ngay:
- Kế hoạch trồng cây của nhà ta phá sản rồi anh ạ!
- Sao thế? – Ba ngạc nhiên. Mẹ thở dài:
- Chị Bốn Loan không đồng ý cho mình đặt các chậu hoa lên mái tôn!
Ba tặc lưỡi:
- Chà, gay quá nhỉ!
- Gay quá đi chứ lại! Chậu chuỗi ngọc còn không có chỗ đặt, nói gì đến cây tre, cây ổi!
- Không sao! – Ba xoa cằm – Ta sẽ tính cách khác!