- Ừ, một cây tre chính cống. Nó sẽ đâm măng. Và chẳng bao lâu nhà ta sẽ có một bụi tre! Hệt như ở thôn quê!
Ba xuất thân từ nông thôn. Ba sống ở làng quê từ bé. T uổi thơ ba gắn liền với con sông, rẫy mía, bờ tre. Vì vậy ý tưởng của ba chẳng có gì là kì quặc. Nhưng
mẹ khác ba.
Mẹ sinh ra ở thành thị. Và lớn lên cũng ở thành thị. Do đó, mẹ nhìn ba lạ lùng:
- Một bụi tre ngay trong nhà mình? Anh không nằm mơ đấy chứ?
- Không mơ chút nào! – Ba lim dim mắt – Gió sẽ rì rào trên ngọn tre. Và chim nữa. Chim sẽ về làm tổ và hót suốt ngày!
T ùng vỗ tay bôm bốp:
- Hay quá! Con cũng thích nghe chim hót! Còn mẹ thì thở dài:
- T hôi được, anh và con sẽ được nghe chim hót! Còn em, em sẽ trồng một cây ngọc lan!
Ba tán đồng ngay:
- Tai nghe chim hót, mũi nghe hương ngọc
lan, tuyệt vời! Mẹ liếm môi:
- Em sẽ trồng thêm một cây tường vi!
- Ôi, lại càng tuyệt!
Rồi ba cao hứng ngân nga:
- Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên bờ tường vi, em hứa rằng em sẽ chờ đợi tôi...
Ba đang say sưa với bản “ Cô láng giềng” của nhạc sĩ Hoàng Quý thì mẹ mỉm cười cắt ngang:
- T hôi, biểu diễn thế đủ rồi! Em sẽ trồng thêm cây dạ lí hương nữa!
- Dạ lí hương cũng hay! – Đang gật gù, ba bỗng khựng lại, dòm mẹ – Ủa, sao em
giành hết phần của anh thế? Anh mới trồng có một cây mà em đã trồng tới ba cây rồi!
Mẹ tủm tỉm:
- Anh trồng một cây, nhưng cây của anh sẽ đâm măng, chẳng mấy chốc sẽ hoá thành một khu rừng! Ba cây của em bì thế nào được!