- T hôi đi, em đừng có ăn gian! – Ba hùng hổ
– Không nói năng lôi thôi gì hết! Ngoài cây tre, anh sẽ trồng một cây ổi!
- Ôi, một cây ổi! Ý tưởng hay tuyệt! – Nhỏ
Hạnh hớn hở – Con sẽ ăn ổi mệt nghỉ! Mẹ lườm nhỏ Hạnh. Và nói:
- Em sẽ trồng thêm vài chậu hoa hồng! Nghe vậy, ba lật đật bổ sung:
- Anh sẽ trồng thêm cây chanh!
- Em sẽ trồng thêm một bụi ngâu! – Mẹ tiếp.
Ba vung tay:
- Anh sẽ trồng thêm cây phượng!
- T hôi đi! – Mẹ gạt ngang – Cây phượng to đùng, không thể trồng trong chậu được!
Ba cười:
- Nếu vậy, anh sẽ trồng giàn thiên lí thay cho cây phượng!
Mẹ không chịu thua:
- Em trồng thêm giàn bông giấy nữa!
Cứ thế, trước vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ Hạnh và T ùng, cuộc thi đua trồng trọt của các đấng sinh thành có nguy cơ kéo dài đến
vô tận và nếu như trồng tất tần tật những thứ cây cối hoa cỏ hai người hăng hái liệt kê nãy giờ, chắc phải cần đến vài mẫu đất.
T hoạt đầu, nhỏ Hạnh còn hào hứng theo dõi. Sau, nó buồn cười quá. Do đó, khi mẹ lại nói:
- Em sẽ trồng thêm...
Nó liền vọt miệng cắt ngang:
- Nhưng cái mái tôn này nhỏ xíu à, mẹ ơi! T rong khi mẹ ngớ ra thì ba cười hì hì:
- Ữ nhỉ, nếu cứ cái đà này, mái tôn sẽ sập xuống đè người ta bẹp dúm mất!
Rồi ba nhún vai: