KÍNH VẠN HOA - Trang 867

vườn!

Nhỏ Hạnh nguýt yêu em:

- Làm gì mà em nhảy loi choi thế? T ùng hớn hở:

- Em sẽ được nghe hoạ mi hót! Nhỏ Hạnh “ xì” một tiếng:

- Ở đó mà hoạ mi! Chim se sẻ thì có! T ùng vẫn mơ màng:

- Không chỉ hoạ mi, chim vàng anh cũng về hót suốt ngày! T ụi bạn em chắc chắn sẽ ngẩn ngơ!

Nhỏ Hạnh thực tế hơn:

- Còn chị, chị sẽ được ăn ổi! Mà không phải ổi mua ngoài chợ đâu nhé! Ổi hái từ trên

cây xuống đàng hoàng!

- Chanh nữa chi! – T ùng trêu chị – Chị sẽ được ăn chanh chua méo mặt!

- Ờ chanh nữa! – Nhỏ Hạnh reo lên – Chị sẽ ngâm một thẩu chanh muối! Và không cho em rớ vào!

T ùng tính cà khịa nhỏ Hạnh, không ngờ bị bà chị khều lại, đành tìm cách gỡ gạc:

- Nhưng chắc gì cây chanh của ba sẽ ra trái!

- Em đừng có nói xui! Chị méc ba bây giờ! Nghe bà chị doạ, T ùng biết mình bị hớ, liền

im ru.

Nhưng khu vườn của hai chị em nhỏ Hạnh chưa có cây chanh ngay.

Ngay ngày đầu tiên mái tôn được lắp xong,

chậu chuỗi ngọc được mang ra trước tiên.

Ngày hôm sau đến các chậu hồng, tường vi và hoa giấy. T iếp nữa là cây ngọc lan với những nụ hoa trắng muốt.

Mẹ là phụ nữ, được ưu tiên. Đến ngày thứ tư mới đến các loại cây của ba. Cây tre, cây ổi và cây chanh hí hửng rủ nhau về nhà.

Những loại cây ba yêu thích đều to lớn trồng trong những chiếc chậu cũng to lớn, do đó chỉ được đặt ở các góc “ vườn” để mái tôn không bị oằn dưới sức nặng
của chúng.