Đạt tới, dạo tới dạo lui trong vườn, nghiêng nghiêng ngó ngó một hồi rồi buột miệng:
- Chim đâu?
- Chim gì?
Đạt hấp háy mắt:
- Chim hoạ mi chứ chim gì! Hôm trước mày chẳng khoe chim hoạ mi về hót trong vườn nhà mày là gì!
T ùng bối rối:
- Tao bảo là “ sẽ” chứ bộ.
- Chối đi mày! – Đạt hừ mũi – Hôm trước mày có bảo là “ sắp” hay “ sẽ” gì đâu!
T ùng khổ sở:
- Có! Tao có nói!
Đạt vẫn khăng khăng:
- Không có! Nếu mày nói thì tao đã nghe!
T ùng nuốt nước bọt:
- Chắc tại tao nói nhỏ nên mày không nghe thấy!
Bộ tịch thảm não của T ùng có lẽ làm Đạt động lòng. Nên nó gật gù, giọng đã thôi cứng rắn:
- Ừ, có thể là tại mày nói nhỏ! T ùng mừng rơn:
- Tao nói nhỏ thật mà! Đạt khịt mũi:
- T hế vườn nhà mày không có chim hót thật à?
T ùng gãi má:
- Khu vườn này mới “ khai trương”, lũ chim chưa biết!
- Ha ha! – Đạt ôm bụng – Vườn cây mà mày làm như nhà hàng hay siêu thị không bằng! T hế sao mày không quảng cáo trên ti-vi cho lũ chim biết?
Giọng của Đạt rõ là giọng chế nhạo. Nhưng