- T hế nó không phải là chim hoạ mi à?
- Không! Chim hoạ mi lớn hơn nhiều!
- Hay nó là chim vàng anh? – T ùng vẫn cố hi vọng.
Lần này ba chưa kịp lên tiếng, nhỏ Hạnh đã trả lời thay:
- Chim vàng anh có màu vàng đen, chim này màu nâu tất nhiên không phải!
Nhưng dù con chim lạ không hót thì nó vẫn cứ là chim. Chim về chơi đùa trên các nhánh cây trong khu vườn đã là một kì tích! T ùng tự an ủi. T hế mà thằng
Đạt dám khăng khăng “ Bọn chim chẳng bao giờ mò đến những chỗ như thế này”! Hừm, khi nào đến đây nó sẽ biết! Ý nghĩ đó khiến T ùng nôn nao. Nó quên
bẵng mất nỗi buồn chim hót.