nuốt nước bọt:
- Có thể nó còn bé quá! Đạt khăng khăng:
- Bé vẫn hót! Chim mà lại!
- Mày chả biết gì mà cũng nói! – T ùng gân
cổ – Chim thì chim chứ, đã bé thì không thể hót được!
- Ai bảo mày vậy?
- Cần gì ai bảo! – T ùng xoa mũi – Chim cũng như người thôi! Mày có thấy đứa bé nào vừa sinh ra đã biết nói ngay chưa?
Lần này thì Đạt tắc tị. Câu hỏi oái oăm của
T ùng khiến nó hết đường cãi, đành cười khì:
- Ừ nhỉ!
Rồi không cam tâm chịu thua, nó liền tiếp ngay, giọng đe doạ:
- Được rồi, tao sẽ đợi! Để xem con chim đó hót ra sao!
Nhưng con chim hôm nọ không về nữa. Nó chỉ đến khu vườn một lần, rồi có lẽ không tìm được món ăn thích miệng, nó bỏ đi
luôn, mặc T ùng và nhỏ Hạnh mỏi mòn mong ngóng.Nhưng dù con chim lạ có quay lại, T ùng cũng không thể bắt nó hót cho thằng Đạt nghe. Ba đã nói rồi. Ba
bảo loài chim đó không biết hót. Không phải loài chim nào cũng biết hót. Cũng như người ta vậy, có người là ca sĩ, có người không. Nhưng những “ ca sĩ” như
hoạ mi, sơn ca, vàng anh lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Chắc chúng ở mãi trong núi cao rừng thẳm.
T ùng buồn buồn nói với ba:
- T hế là bọn chim không về hót trong vườn nhà ta, ba ạ!
Ba xoa đầu T ùng:
- Rồi chúng sẽ về! T ùng ngước mắt lên:
- Ba nói thật đấy chứ?- Hẳn nhiên rồi!
Vẻ tự tin của ba khiến T ùng nghe long mình ấm hẳn. Và nó háo hức hỏi:
- Chừng nào chúng sẽ về hở ba?