T ùng nói và lại ngoảnh đầu ngắm hai con chim.
- Ở đâu ra vậy kìa? – Nhỏ Hạnh bỗng thắc mắc.
- Cái gì cơ?
- Hai con chim chứ cái gì? Ở đâu ra vậy? T ùng hấp háy mắt:
- Có lẽ là ba mua! Hôm qua ba nói với em là hôm nay chim sẽ về vườn nhà mình! Em cứ tưởng là chim về thật!
- T hì về thật chứ còn gì nữa! – T iếng ba đột ngột vang lên sau lưng, vừa nói ba vừa mỉm cười bước lại – Chẳng lẽ con nghĩ đây là chim giả?
- Con đâu nói thế! – T ùng khụt khịt mũi – Nhưng dù sao đây vẫn là những con chim ở trong lồng!
Ba nhướn mắt:
- T hì sao? T ùng ấp úng:
- Chả sao cả! Nhưng con vẫn thích nhìn thấy những con chim ở ngoài trời hơn!
- Dễ thôi! Ba sẽ thả nó ra!
Ba nói vừa dứt câu, nhỏ Hạnh đã hốt hoảng kêu lên:
- Uý, không được đâu, ba ơi! Chúng sẽ bay đi mất!
- Con yên trí! – Ba trấn an – Vàng anh là loại chim quyến luyến chỗ ở! Nó sẽ không bay mất đâu!
T ùng vỗ tay:
- Ôi, thế thì thích quá! – Rồi nó hăm hở – Vậy ba thả chúng ra ngay bây giờ đi!
- Ngay bây giờ thì chưa được! – Ba nhún vai
– Phải đợi ít hôm cho chúng quen lồng đã!
Nghe ba nói vậy, T ùng không dám giục nữa. Nó bấm bụng đợi, và ngày nào cũng thôi thúc hỏi:
- T hả được chưa ba?Mặc dù nó biết trước câu trả lời.
- Chưa đâu con! – Bao giờ ba nó cũng bảo thế.
Lồng chim có hai cái lọ, một lọ đựng nước một lọ đựng bột cám. Đó là thức ăn thức uống của vàng anh. Mỗi sáng trước khi đi làm ba tự tay thay thức ăn