KÍNH VẠN HOA - Trang 891

Rồi để khoá miệng T ùng, Hưng sún đe:

- Mẹ tao nói rồi, nhà mày còn tiếp tục làm ướt sân nhà tao, mẹ tao sẽ báo với ông tổ trưởng tổ dân phố!

Lời doạ dẫm của Hưng sún có hiệu lực ngay tức khắc. Bụng ấm a ấm ách nhưng nghe Hưng sún lôi ông tổ trưởng ra hù, T ùng hết dám đôi co. T rong khi nó
đang lóng ngóng chưa biết tính sao thì một giọng nói đầm ấm chợt vang lên bên tai:

- Đừng lo! Không ướt sân thì mình sẽ làm cho không ướt sân!

T ùng quay phắt lại. Nhận ra T iểu Long, mắt nó sáng rỡ:

- A, anh T iểu Long! Anh đi với ai vậy?

- Đi với tao chứ với ai!

Quý ròm đứng chỗ ngách cửa vọt miệng đáp, vừa nói nó vừa đủng đỉnh bước ra. Rồi

không để T ùng lên tiếng, Quý ròm hỏi ngay:

- Chị Hạnh mày đâu rồi?

- Chỉ đi công chuyện với mẹ em!

Quý ròm nheo mắt nhìn hai con vàng anh đang nhảy tưng tưng trong lồng:

- Hai con chim này đã hót được chưa?

- Chưa! Ba em bao phải một thời gian nữa!

– Đang nói, T ùng chợt lo âu – Nhưng em không biết có thể đợi đến lúc đó không?

- Sao thế?

T ùng chỉ tay xuống tầng trệt:

- Những người ở dưới không muốn nhà em trồng cây trên này!

Quý ròm liếc mái tôn:

- Chắc họ sợ mái tôn này sập xuống đầu họ chứ gì?

T iểu Long lắc đầu: