- T hôi được rồi! – Biết càng giằng co càng bất lợi, T ùng tìm cách làm hoà – Chắc là máng xối nhà tao bị rò, để ngày mai tao nhờ anh T iểu Long tao vá lại!
T iểu Long vá lại cái máng xối được chừng hai ngày, nó lại rò chỗ khác. Miếng thiếc anh T uấn đóng máng xối là miếng thiếc cũ nên ngấm nước một thời gian,
nó gỉ hết chỗ này đến chỗ khác.
T hế là Hưng sún lại được dịp hoạnh hoẹ và
lôi ông tổ trưởng ra hù thằng T ùng xanh mặt. T hế là T ùng rối rít hứa hẹn. T hế là T iểu Long ngày nào cũng xách búa tới gõ cồm cộp.
Cho tới ngày Quý ròm sốt ruột vác tới một cái máng xối bằng nhựa thay cho cái máng xối cũ thì thằng T ùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng T ùng chỉ nhẹ nhõm được có ba ngày. T ới ngày thứ tư, Hưng sún làm ngực T ùng nặng chình chịch trở lại:
- Nhà mày chuyên xả rác xuống sân nhà tao đấy nhé!
- Đừng có đặt điều – T ùng tím mặt – Nhà tao có thùng rác đàng hoàng, chả ai lại vứt rác bừa bãi xuống nhà mày!
- T hế mà có đấy! – Giọng Hưng sún rặt
khiêu khích.
- Láo! – T ùng quát lớn.
- Mày láo thì có! – Hưng sún quát còn lớn hơn, rồi nó chỉ tay xuống sân – Đây mà không phải là rác hả?
T ùng ngó xuống.
- Đấy đâu phải là rác! – Miệng nó dở cười dở mếu – Chỉ là những chiếc lá vàng thôi mà!
Hưng sún nhún vai:
- Lá vàng cũng là rác! Sáng nào mẹ tao cũng quét mỏi cả tay!
Rồi để tăng thêm phần nghiêm trọng, nó khịt mũi đế thêm:
- Tay mẹ tao sắp gãy rồi đấy!
Biết đối phương “ trộ” mình nhưng T ùng không nói gì, chỉ đưa mắt lo lắng nhìn xuống sân nhà Hưng sún. Nhà chung cư ít gió, lá trong vườn chỉ rụng xuống
mái tôn. Chỉ lác đác dăm chiếc lá bay xuống sân nhà bên dưới. Vậy mà Hưng sún bảo mẹ nó quét lá đến gãy cả tay, xạo ơi là xạo! Nhưng dù biết Hưng sún ba
hoa một tấc đến trời, T ùng vẫn cảm thấy thấp thỏm.
T ừ khi có khu vườn đến giờ, Hưng sún đã bao phen tìm cách soi mói, hăm he, hạch sách. Nhưng chị em T ùng đều vượt qua hết. Mẹ từng bảo “ một sự nhịn
chín sự lành”. Để làm gương cho con cái, mẹ lúc nào cũng nhường nhịn những người chung quanh, tất nhiên trừ ba. Ba là một ngoại lệ. Chỉ có ba nhường mẹ.