xẹo:
- Ai chả biết là thở bằng mũi! Chứ chả lẽ con người ta thở bằng mắt hoặc bằng tai?
Rồi để Hưng sún khỏi tiếp tục nghĩ vớ nghĩ vẩn, T ùng đành gợi ý trắng trợn:
- T hế khi thở, con người hít cái gì vào phổi?
- À, hít không khí!
T ới đây, Hưng sún đã đi vào “ chính đề”. Nhưng T ùng vẫn chưa thoả mãn. Hai chữ “ không khí” vẫn còn mơ hồ quá, vẫn chưa có gì dính dấp trực tiếp tới cây
xanh.
T ùng tiếp tục “ dò bài”:
- T hế mày có biết trong không khí có gì không?
Htthg sún cười hê hê:
- Đã là không khí thì còn có gì nữa! T rong không khí chỉ có không khí thôi!
T ùng bĩu môi:
- Nói vậy mà cũng nói! T rong không khí có nhiều thứ lắm!
Hưng sún sực nhớ ra:
- À, có bụi!
T ùng “ xì” một tiếng:
- Bụi thì nói làm gì! Tao hỏi là hỏi các thành phần hoá học kia!
- “ T hành phần hoá học” hả?
Hưng sún tròn mắt, cái từ này đối với nó sao mà bí hiểm quá.
T ùng gật đầu:
- Ừ, thành phần hoá học! Hưng sún gãi gáy:
- T hế thì tao không biết!