thế?
T rước sự vặn hỏi của bà chị, T ùng ngần ngừ một thoáng rồi tặc lưỡi kể lại câu chuyện vừa xảy ra ngoài vườn. Kể xong, nó ấm ức kết luận:
- Em nói hệt như chị nói, rốt cuộc Hưng sún hỏi một câu làm em cứng họng! Bây giờ chị trả lời em đi! T rước khi có cây xanh thì con người ta thở bằng gì?
Rõ ràng T ùng có ý bắt bí bà chị. Nó đinh ninh nhỏ Hạnh giải thích sai, khiến nó giải thích sai nốt giúp Hưng sún có dịp “ kê tủ đứng” vào miệng nó. Nào ngờ
nhỏ Hạnh thản nhiên:
- T rước khi có cây xanh thì con người chưa xuất hiện! Cây cối có trước, loài người mới có sau!
Câu trả lời vô cùng đơn giản của bà chị làm T ùng nghệt mặt ra, không thốt được tiếng nào. Sau một thoáng ngẩn ngơ, T ùng thở đánh phào một cái và lật đật
quay trở ra vườn. Mình sẽ cho Hưng sún biết tay! Chuyện dễ ợt thế mà nó cũng bày đặt làm khó mình. T ùng hí hửng nhủ thầm. Nhưng Hưng sún đã không
còn đứng ở dưới sân nhà nó nữa.
- Hưng sún!
T ùng ngoác miệng kêu lớn. Nó lặp đi lặp lại hai, ba lần, Hưng sún vẫn biệt tăm.Đang bực bội, T ùng bỗng giật mình quay nhìn vào lồng chim, vểnh tai nghe
ngóng. Ôi, tiếng gì như tiếng chim vừa hót! Phải tụi mày vừa hót đấy không? T ùng láo liên nhìn cặp vàng anh nhảy nhót, trống ngực đập thình thịch.Như để
“ giải đáp thắc mắc” cho cậu chủ nhỏ, một trong hai chú vàng anh ngửa
cổ hót một tràng ngắn.
- A ha, chị Hạnh ơi! Hai con chim này biết hót rồi nè!
T ùng reo lớn và ngoảnh cổ nhìn lên gác. Nhỏ Hạnh thò đầu ra cửa sổ tự bao giờ,
nheo nheo mắt:
- Chị nghe nãy giờ rồi chứ bộ! Dì Khuê cũng chạy ra, dáo dác:
- Chim nhà mình vừa hót phải không T ùng? T ùng hớn hở:
- Dạ, nó vừa hót! Giọng nó vang ghê là!
- Sao nó hót có một chút xíu thế? Nhỏ Hạnh đáp vọng xuống:
- Mới tập hót nó chỉ hót thế! Ít hôm nữa nó
sẽ hót cả một tràng dài cho dì xem!
Dì Khuê không hỏi nữa. Mắt dì dán mắt vào chiếc lồng, chờ đợi.Nhưng lần này, chim vàng anh không buồn hót nữa. Cả ba dì cháu chờ lâu thật lâu vẫn chẳng