- Giỡn dai nhách! Em nói thật, mà anh thì nói gì đâu không!
T rong bàn, chỉ có T ùng là đón nhận những ý tưởng của ba một cách nghiêm túc. Nó không xem đó là chuyện đùa. Ừ nhỉ, sáng kiến của ba hay đấy! T ại sao
mình không rủ tụi bạn về nhà và bí mật “ biểu diễn” màn “ chim ở nơi khác bay đến” cho tụi nó lác mắt chơi?
Nghĩ là làm, chiều hôm sau, đợi ba và mẹ đi làm, chị Hạnh chúi mũi vào đống sách còn dì Khuê thì đang lục đục sau bếp, T ùng một mình lặng lẽ ra vườn, rón
rén bước lại chỗ lồng chim.Ba bảo thời gian đầu chỉ nên cho bọn chim ra ngoài dạo chơi mỗi ngày một lần thôi. Hồi sáng ba đã cho bọn chim ra ngoài rồi. Có
nghĩa là T ùng không được phép thả chim ra nữa. T ất nhiên T ùng không quên lời ba dặn, nhưng nó lại tự trấn
an “ Ba bảo “ thời gian đầu” mới phải thế nhưng hôm nay đâu còn là “ thời gian đầu” nữa! Bọn chim đã về ở nhà ta hơn mười ngày rồi kia mà!”Ý nghĩ đó giúp
T ùng thêm can đảm. Và sau khi len lét dòm quanh, nó lén lút mở lồng cho hai con vàng anh bay ra.T hoạt đầu thấy cửa lồng mở toác, hai con vàng anh có vẻ
không tin vào mắt mình. Chúng không hiểu tại sao hồi sáng đã được ra ngoài rong chơi thoả thích rồi bây giờ lại được thưởng thêm một “ suất đặc biệt”
nữa.Nhưng đôi chim không buồn nghĩ ngợi nhiều. Sau một thoáng ngỡ ngàng chúng rủ nhau con trước con sau tiến về phía cửa lồng đập cánh bay vù ra.
Đúng lúc đó, dì Khuê đi ngang.
- Ôi, sao cháu thả chim ra thế? – T hấy hai con chim xẹt về phía cây ngọc lan, dì hốt hoảng kêu.T ùng chưa kịp đáp thì nhỏ Hạnh
nghe động thò đầu ra:
- Chết em nhé! Dám tự tiện thả chim! T ùng phân trần:
- Em cho chúng “ thư giãn” một tí thôi mà! Dì Khuê nhíu mày:
- Nhưng ba cháu bảo mỗi ngày chỉ được thả chim một lần thôi!
- Đó là ba nói “ thời gian đầu”! – T ùng hùng hồn giải thích – “ T hời gian đầu” hai con vàng anh này chưa quen lồng nên ba không dám cho chúng ra ngoài
nhiều! Nhưng bây giờ đã là... “ thời gian sau” rồi!
Nhỏ Hạnh nhăn mũi:
- Chống chế hay lắm! Để xem hai con chim có trở vào lồng không thì biết! Chúng mà
bay luôn thì em chỉ có khóc!
- Chị đừng có nói xui! – T ùng cau mặt cự nự.
Nhỏ Hạnh chưa kịp phân bua thì hai con vàng anh đã thanh minh giùm cho nó. Vèo một cái, hai con chim đã bám vắt vẻo chỗ cửa lồng. T ùng toét miệng
cười, quên ngay sự trách móc của mình vừa rồi:
- Chị thấy chưa! Em biết chắc là chúng sẽ không bay luôn mà lại!