- Lại đẹp nữa!
T ùng càng nở mày nở mặt:
- Hẳn nhiên rồi! Chim vàng anh đẹp nhất trong các loại chim!
Đạt “ xì” một tiếng:
- Chưa chắc! Chim công chim trĩ đẹp hơn nhiều!
Biết mình ba hoa hơi có phần quá trớn, T ùng tặc tặc lưỡi:
- Chim công chim trĩ cũng đẹp! Nói chung mỗi con đẹp mỗi kiểu!
- Nhưng chim công không biết hót! – Nhỏ
Cúc Phương đột ngột lên tiếng bênh T ùng. Đạt tức điên:
- Nhưng chim công biết múa! Còn chim vàng anh không biết múa!
Cúc Phương không chịu thua:
- Nhưng nó biết hót!
- Nhưng nó không biết múa! – Đạt sùi bọt mép.
T ùng ngứa miệng:
- Chim vàng anh không biết múa nhưng nó biết bay về vườn nhà tao hót cho tao và tụi mày nghe!
Nghị cười:
- Ừ, phải rồi! Đó mới là điều quan trọng!
Nghị quả sáng suốt. Đó mới thực là điều quan trọng và chính vì điều quan trọng đó thằng T ùng mới khẩn khoản mời tụi nó đến nhà chơi. Chứ chim vàng anh
giỏi hót chim công giỏi múa, ai mà chẳng biết!T ất nhiên nhỏ Cúc Phương và thằng Đạt hay cãi cũng nhận ngay ra sự sáng suốt của Nghị. T ụi nó không đôi co
nữa, mà quay nhìn T ùng, vui vẻ hẹn:
- Chiều nay ba giờ hén!