KÍNH VẠN HOA - Trang 908

- T hấy rồi! Giống y chang! Nghị cất giọng cảm khái:

- Mắt xem hoa nở tai nghe chim hót, người cứ thấy lâng lâng!

Nghe Nghị ăn nói như một ông cụ non, giọng lưỡi giống hệt ba mình, T ùng tức cười quá xá nhưng không dám trêu. Chỉ nhỏ Cúc Phương là nháy mắt:

- Nghị làm thơ đấy hả?

Nghị chưa kịp trả lời thì Đạt vọt miệng:

- Mai mốt, ổi và chanh tới kì ăn được, thơ thằng Nghị còn hay hơn nữa!

Nghị bĩu môi:

- Tao chứ đâu phải mày!

Đạt ngoác miệng nhưng chưa kịp hó hé đã vội im bặt. Hai con vàng anh lại cất tiếng líu lo khiến cả bọn nghệt mặt dỏng tai nghe. Lần này hót xong, đôi chim
chuyền qua cây tường vi, ngó dáo dác rồi nhảy lên nhánh ổi chỗ vẫn treo chiếc lồng. T ùng thót bụng

“ T ìm không thấy chiếc lồng, chả hiểu bọn chim sẽ làm gì?” Sau khi lẻn qua nhà bác Đức hàng xóm tháo cửa lồng cho đôi chim bay về, T ùng đã lén giấu chiếc
lồng dưới gầm bàn. Kế hoạch của nó bữa nay xem như thành công mĩ mãn: Nghị, nhỏ Cúc Phương, cả thằng Đạt ranh ma kia đều bị nó loè đến trố cả mắt ra.
Đứa nào cũng tưởng đôi chim vàng anh này từ nơi khác bay đến ca hát thật.Nhưng chưa tận hưởng nỗi khoái trá được bao lăm, T ùng đã bắt đầu chột dạ.
Không tìm thấy chỗ cư ngụ quen thuộc, biết đâu bọn chim này chẳng cuống quýt bay đi mất! Nhưng mặc dù bụng lo ngay ngáy, T ùng vẫn không dám vào nhà
xách chiếc lồng ra treo lên nhánh ổi. Làm vậy khác nào tự mình vạch trần âm mưu của mình cho tụi bạn có cớ chế nhạo! T hằng Nghị và nhỏ Cúc Phương
còn đỡ, chứ thằng Đạt mà vớ phải “ sự kiện giật gân” này, cái miệng nó sẽ oang oang khắp nơi khắp chốn suốt cả

năm chưa chán!

T ùng thấp thỏm nhìn đôi chim đang ngọ ngoạy láo liên trên cành ổi, bụng rối như tơ. Mãi một lúc nó mới nghĩ ra kế thoát hiểm. Nó nhìn tụi bạn, hắng giọng:

- T hôi, hôm nay chơi thế đủ rồi!

Chưa gì đã thấy chủ nhà cất giọng tiễn khách, nhỏ Cúc Phương ngơ ngác:

- Mới nghe chim hót có một chút xíu mà!

- Ừ, mỗi bữa chúng chỉ hót có chừng đó thôi!

Đạt hừ mũi:

- Xạo đi mày! Chim vàng anh gì lại hót có một tí tẹo vậy!