Biết mình đuối lí nhưng nỗi tức uất khiến mắt T ùng mờ đi:
- Ăn cắp là ăn cắp! Không lẻn vào nhà vẫn là ăn cắp!
- Lêu lêu! – Hưng sún quệt tay vào má – Nói ngang như cua mà cũng nói. Hai con chim này tao mua đàng hoàng!
- Mua cái mốc xì! – T ùng tức muốn xịt khói lỗ tai – Hai con chim này là của tao, nhìn là biết ngay!
Hưng sún có vẻ muốn chọc cho T ùng ói máu chơi. Nó nghếch mắt:
- T hế hai con chim của mày có dấu hiệu đặc biệt gì nào?
- Dấu hiệu đặc biệt hả?
Câu hỏi bất thần làm T ùng ngớ ra. Nó chẳng biết hai con chim của mình có dấu hiệu gì gọi là đặc biệt. Mãi một lúc, nó mới ấp úng:
- Hai con chim của tao cánh màu đen, còn đầu và bụng màu vàng! Hệt như... hai con chim trong lồng mày vậy!
- Hê hê! Rất tiếc đó không phải là những dấu hiệu đặc biệt! – Mặt Hưng sún nhơn nhơn – Hai con chim tao mua cũng cánh màu đen, đầu và bụng cùng màu
vàng! Chim vàng anh con nào mà chả vậy!
T ới đây thì T ùng không buồn nói lí lẽ nữa. Nó nghiến răng:
- Mày có trả hai con chim lại cho tao không thì bảo! - Tao không trả đấy! Mày làm gì tao nào?
Mắt T ùng loé lên:
- Như vậy là mày thừa nhận mày đánh cắp hai con chim này của tao rồi đấy nhé!
Hưng sún chun mũi:
- Đừng phịa chuyện! Tao thừa nhận hồi nào?
T ùng hắng giọng:
- Vừa rồi chính miệng mày bảo mày không trả lại hai con chim để xem tao có dám làm gì mày không! Nếu không phải mày đánh cắp hai con chim này của
tao thì mày đâu
có nói thế, đúng không?
T ùng làm Hưng sún ngẩn tò te. Nó không ngờ đối phương bắt bẻ độc địa như thế, đành nhe răng cười trừ:
- T hì đây đúng là hai con chim của mày! Chúng bay lạc xuống sân nhà tao, thế là tao... tóm lấy! Như vậy đâu thể gọi là ăn cắp!