Hưng sún có vẻ bất ngờ trước sự khen tặng hào phóng của đối phương. Nó cười sung sướng:
- T hông minh gì đâu! Tao chỉ đoán mò vậy thôi!
T ùng vui vẻ:
- T hế bây giờ mày đã tin là tao không xạo chưa?
- T in! – Đang phổng mũi, Hưng sún đáp lại
cũng bằng một giọng vui vẻ không kém. T ùng sốt sắng đi bước thứ hai:
- T hế bây giờ mày đã tin sự ích lợi của cây xanh chưa?
Bước đi lật đật của T ùng khiến Hưng sún cảnh giác hỏi lại:
- Ý mày muốn nói đến ích lợi của khu vườn này ấy ư?
Bị Hưng sún hỏi trúng tim đen, T ùng đỏ mặt nói luôn:
- T hì thế! Tao chẳng đã nói với mày hôm trước rồi là gì! Khu vườn này suốt ngày cung cấp ôxy, nhà tao và nhà mày tha hồ hít thở! Lại chẳng phải tốn tiền
như trong bệnh viện!
Rồi nhìn vẻ mặt đang ngây ra của Hưng
sún, T ùng nhíu mày cố nhớ những công dụng khác của cây xanh:
- Chị tao... à không, trong sách người ta còn nói nhiều chuyện nữa!
- Người ta nói sao? – Hưng sún lộ vẻ quan tâm – T hế ngoài ôxy, khu vườn của mày còn toả ra gì nữa?
- Không! Lần này đó không toả ra nữa! Mà nó hút vào!
- Hút vào?
- Ừ, nó hút bụi giùm mình! Có bao nhiêu bụi, nó hút hết!
Hưng sún bán tín bán nghi:
- Lại phịa đi! Mày làm như cây xanh là máy hút bụi không bằng!
- Mày chả biết gì cả! – T ùng nghiêm giọng – Cây cối là những máy hút bụi tự nhiên! Đa số lá cây đều có lông nhám và những nếp nhăn, vì vậy chúng giữ
được bụi. Đó là chưa kể có những loại lá tiết ra chất nhựa diệt vi trùng. Vi trùng bay nhan nhản trong không khí đều bị nó diệt hết!