KÍNH VẠN HOA - Trang 916

Hưng sún nghe T ùng “ thuyết” một hồi đã có vẻ bùi tai. T uy vậy nó vẫn chưa thực tin hẳn:

- Đâu! Mày đem cuốn sách đó ra cho tao xem thử nào!

Yêu cầu của Hưng sún làm T ùng giật thót. Nó chỉ nghe chị Hạnh nói, rồi ra oai giảng giải lại cho Hưng sún. Bây giờ Hưng sún cắc cớ bắt nó phải “ nói có sách
mach có chứng” nó biết lấy sách ở đâu mà trưng ra. T hấy T ùng nghệt mặt lâu lắc, Hưng sún càng nghi dữ:

- Sao? Không có cuốn sách đó phải không?

- Có, có! – T ùng ấp úng.

- Xạo đi! – Hưng sún cười hê hê – Có sao mày không chịu vào đem ra mà cứ đứng trơ như cột nhà thế?

T ùng sầm mặt, ra vẻ ta đây bị chạm tự ái ghê gớm:

- Tao không phải là đứa ưa bịa chuyện, vì vậy chẳng việc gì tao phải đem sách ra chứng minh!

Hưng sún nhún vai:

- Nếu không thấy cuốn sách thì tao cóc tin! T uyên bố chắc nịch của Hưng sún làm T ùng tức muốn nổ đom đóm mắt. T ốn bao nhiêu nước bọt, để “ dạy cho
đối phương một bài học” về cây cối với bụi bặm, không khí và

môi trường thế là công cốc!

Đang tuyệt vọng, mắt T ùng bỗng loé lên:

- Hùm, mày cần quái gì phải tận mắt trông thấy cuốn sách! Muốn biết tao có xạo hay không, mày cứ lên lớp hỏi thầy giáo mày thì biết!

Nghe T ùng thách đố, Hùng sún hăng hái gật đầu ngay:

- Được rồi, tao sẽ hỏi!

Hưng sún quên khuấy rằng nếu thằng T ùng tự ái thực sự thì chẳng việc gì nó lại mở miệng xui đối phương đi hỏi thầy cô!Nói xong một câu, Hưng sún bỏ vào
nhà. Nhưng nó vừa dợm bước, T ùng đã gọi giật:

- Gượm đã!

- Gì nữa? – Hưng sún ngước lên.

T ùng ngập ngừng chỉ tay vào chiếc lồng trên tay Hưng sún:

- Còn hai con chim kia... Hưng sún cúi nhìn chiếc lồng: