KÍNH VẠN HOA - Trang 918

Đang hăm hở, sực phát hiện ra “ ý đồ đen tối” của đối phương, Hưng sún lập tức ngưng bặt. Nó huơ huơ cây cù móc:

- Bắt hai con chim lẹ đi, rồi trả chiếc lồng lại cho tao!

T ùng cười hì hì:

- Làm gì vội thế!Rồi lờ tịt sự nôn nóng của Hưng sún, nó khăng khăng quay trở lại đề tài đang nói dở:

- T hầy mày đã nói vậy chả lẽ mày vẫn cứ tiếp tục gây gổ với khu vườn nhà tao!

Hết đường tránh né, Hưng sún đắn đo một thoáng rồi đành ngập ngừng thú thật:

- T hật ra tao cũng chả buồn để ý đến khu vườn của nhà mày làm gì! Chỉ tại vì mẹ tao không muốn có một khu vườn trên đầu mình thôi!

- Sao thế?– T ùng hồi hộp hỏi, nó cảm thấy những tiết lộ của Hưng sún cực kì quan trọng.

Hưng sún thở dài:

- Mẹ tao bảo không ai trồng cây trên mái nhà như thế cả! Mẹ tao sợ sẽ có ngày nó sập xuống đầu mình!

- T hì ra vậy! – T ùng thở phào – T ưởng gì! Đấy là tại mẹ mày quá lo thôi!

- Không phải chỉ mẹ tao! Cả tao cũng lo! – Hưng sún cắn môi.

Đến đây thì T ùng đã biết tại sao trước nay mẹ con thằng Hưng sún vẫn ác cảm với khu vườn của mình. Hoá ra chẳng phải do mất giấc ngủ trưa, do nước chảy
hay do lá rụng gì sất! Chỉ là sợ khu vườn sập xuống thôi!

- Mày yên tâm đi! – T ùng nhẹ nhõm nói – Mái tôn nhà tao chắc lắm! Những thanh đà ngang to như cẳng voi ấy. Chỉ có trời sập thì khu vườn mới sập theo
thôi!

Vừa nói T ùng vừa thả hai con vàng anh vào lồng và phấn khởi treo lên cành ổi. Đến khi nó ngoảnh xuống thì Hưng sún đã bỏ vào nhà mất tiêu. Chả rõ nó có
tin lời mình không nhỉ? T ùng tự hỏi và định hôm nào sẽ chỉ cho Hưng sún tận mắt xem những thanh đỡ để cho nó và mẹ nó bớt lo.