- T hế ngoài cây tre, khu vườn của mày còn có cây gì nữa?
- Ôi, nhiều lắm! – Đang cao hứng, T ùng quên béng sự lo ngại của đối phương, cứ thao thao liệt kê – Cây ổi nè, cây chanh nè, cây ngọc lan này...
Hưng sún cắt ngang:
- T hế cây chanh nhà mày có trái không?
- Vô số! Bây giờ trái đã lớn bằng ngón chân cái, sắp ăn được rồi!
- Ổi cũng thế hở?
- Ừ, ổi cũng thế! Chừng mười hôm nữa tao sẽ đãi mày!
- Còn cây ngọc lan?
- Cây ngọc lan sao?
- Nó đã ra hoa chưa?
- Nhiều lắm! T hế mày không nghe hương thơm của nó bay xuống dưới sao?
Hưng sún chun mũi hít hít:
- Tao có nghe thoang thoảng!
T ùng tít mắt:
- Chính là hương thơm của nó đấy! Hưng sún liếm môi:
- T hế hoa ngọc lan trông như thế nào?
- T ất nhiên là rất xinh!
- Nó màu gì?
- À, màu trắng. Nhưng cánh hoa của nó trắng muốt, thon thon...
Đang mô tả một cách hăm hở, ngoảnh đầu liếc xuống, T ùng không thấy Hưng sún đâu cả.
- Hưng sún! – T ùng cụt hứng, gân cổ gọi. Nhưng Hưng sún vẫn bặt tăm. Chắc mẹ nó
sai nó đi đâu rồi! T ùng tặc lưỡi nghĩ và tiếp