tục cúi mình lom khom tỉa lá.
- Này, thế...
T iếng Hưng sún lại thình lình vang lên khiến
T ùng nhướn cổ dòm xuống:
- Vừa rồi mày chạy đi đâu thế?
- Ờ, ờ, tao phải chạy vào nhà có chút việc! Hưng sún đáp với vẻ bối rối. Rồi không để
cho T ùng kịp chất vấn thêm, nó vọt miệng hỏi ngay:
- T hế ngoài những cây mày vừa kể, khu vườn của mày còn cây gì nữa không?
T hấy đối phương hôm nay bỗng dưng quan tâm đặc biệt đến đám cây lá của mình, T ùng hứng khởi vô cùng. Nó vung tay:
- Còn nhiều lắm! Còn các loại hoa!
- Hoa gì thế?
T ùng bấm ngón tay:
- Hoa sứ nè, hoa giấy nè, hoa dâm bụt nè, hoa chuỗi ngọc nè, hoa tường vi nè...
- T hế hoa tường vi trông đẹp không?
- T uyệt cú mèo!
Lần này không đợi Hưng sún hỏi tiếp “ tuyệt cú mèo như thế nào?”, T ùng sốt sắng miêu tả ngay:
- Hoa tường vi tím tím hồng hồng, kết thành từng chùm như san hô, nom mịn màng không thể tả!
Hưng sún không biết T ùng “ đạo văn” của nhỏ Hạnh. Nó chép miệng thán phục:
- Mày tả hoa hay ghê!
Được khen ngợi, T ùng càng say sưa:
- Còn hoa chuỗi ngọc cũng tím, nhưng tím sẫm. Suốt ngày ong bướm rủ nhau tìm mật bay lượn dập dìu. Khi hoa tàn, nhị nở thành trái. T rái màu xanh, khi
chín biến thành màu vàng, kết thành từng chuỗi nên gọi là chuỗi ngọc!