Chương 9
Hưng sún bảo là thật bụng nó chẳng buồn để ý đến khu vườn của thằng T ùng làm gì. Vậy mà không hiểu sao sau khi tuyên bố câu đó mới mấy ngày, nó đã chạy
ra sân dòm lên, gọi giật:
- T ùng ơi, T ùng!
- Gì?
T ùng mỉm cười hỏi vọng xuống, gần đây nó đã thôi khó chịu với thằng sún răng ở tầng trệt này.
- Khu vườn của mày ấy mà!
- Khu vườn của tao sao? Hưng sún ấp úng:
- Mày trồng những cây gì trên đó vậy? Đoán thằng này sợ, T ùng trấn an:
- Mày đừng lo! Nhà tao chỉ trồng những cây nhỏ nhỏ không hà! Chỉ có cây tre là lớn thôi. Nhưng chỉ có mỗi một cây, lại trồng trong chậu. Nó không sập
xuống đâu!
Hưng sún đỏ mặt:
- Tao đâu có sợ sập! Tao chỉ hỏi cho biết thôi!
Rồi nó khụt khịt mũi hỏi tiếp:
- T hế cây tre nhà mày có đẹp không?
- Ồ, tuyệt! Những cành lá rì rào suốt ngày trong gió! – Như được gãi trúng chỗ ngứa, T ùng phổng mũi làm thơ – Có cả chim về nhảy nhót tung tăng nữa.
Hưng sún nheo mắt:
- Chim vàng anh ấy hở?
- Chim nuôi trong lồng thì nói làm gì! Tao nói là nói chim khác cơ!
- Như chim gì chẳng hạn?
- Tao không biết tên! – T ùng bối rối – Chúng là chim sẻ hay chim én gì đấy!
Hưng sún làm thinh một lúc rồi khẽ hắng giọng: