- Hai con chim này cứ để đây! Đợi tao hỏi thầy tao, khi nào thầy tao bảo mày nói đúng, lúc đó tao sẽ trả lại!
T ùng bật một ngón tay lên:
- “ Quân tử nhất ngôn” đấy nhé!
Hưng sún không quen “ xổ nho”. Nó hừ mũi, dân dã:
- Đứa nào nói láo làm con!
Khi nói như vậy, dĩ nhiên Hưng sún chả dại gì chịu làm con. Vì vậy chiều hôm sau, mới hai giờ nó đã đứng dưới sân chõ miệng lên
mái tôn, kêu ỏm:
- T ùng ơi, T ùng! T ùng chạy vù ra:
- Gì thế?
Vừa thấy T ùng ló mặt ra khỏi mái tôn, Hưng sún bặm môi giơ cao cây cù móc treo lủng lẳng chiếc lồng chim lên khỏi đầu:
- T rả mày nè!
T ùng nhoài người đón lấy chiếc lồng, ngạc nhiên:
- Bộ mày hỏi thầy mày rồi hả?
- Ừ, sáng nay vừa vô lớp là tao hỏi ngay! T hầy tao bảo những điều mày nói đều là thật! – Rồi nó chớp mắt nói thêm – T hầy tao còn bảo cây xanh chính là
“ vệ sĩ của loài
người”. Nếu không nhờ cây xanh bảo vệ cả khối người sẽ bị bầu không khí ô nhiễm làm cho viêm mũi, mù mắt hoặc ung thư phổi. T hầy tao còn nói nhiều
nữa nhưng tao không nhớ hết!
T ùng liếm môi:
- T hế thầy mày có bảo không nên chặt cây phá rừng bừa bãi không?
- Có! – Hưng sún gật đầu – T hầy tao bảo như vậy là phá hoại môi trường, là tội ác!
T ùng nín thở dò lần tới:
- T hế thầy mày có bảo không nên phá bỏ... những khu vườn trong thành phố không?
- T hầy tao không nói gì về chuyện đó! – Hưng sún thật thà đáp – T hầy tao chỉ bảo nên trồng thật nhiều cây xanh...