KÍNH VẠN HOA - Trang 923

Không kềm được thắc mắc, trong một lần Hưng sún xoẹt vào nhà như thế, T ùng hấp tấp phóng ra khỏi mái tôn và chạy xuống gian bếp của dì Khuê khom
người nhìn xuyên qua khe cửa tò vò trổ chỗ hành lang.

Quả như T ùng nghi ngờ, Hưng sún chẳng đi tiêu đi tiểu gì sất. Nó đang đứng lom khom bên chiếc bàn và hí hoáy viết gì đó trên một mảnh giấy.

Bỏ xừ rồi! – T ùng kêu khổ thầm – Hoá ra nãy giờ mình đã mắc mưu nó. Nó làm bộ dò hỏi hết thứ này đến thứ khác cốt để ghi ra giấy! Chắc nó định đưa tờ
giấy liệt kê các thứ cây cỏ này cho mẹ nó để mẹ nó nộp cho ông tổ trưởng tổ dân phố! T hôi, thế là khu vườn thân yêu của mình sắp bị tai hoạ tới nơi rồi! –
T ùng than một câu thống thiết và loay hoay chưa biết phải đối phó như thế

nào trước tình huống bất lợi này, thì đã thấy Hưng sún len lén nhét cây viết và tờ giấy vô túi áo rồi ba chân bốn cẳng phóng vù ra sân. Không thấy T ùng
đứng ở chỗ cũ, Hưng sún nhướn cổ dòm dáo dác:

- T ùng ơi, T ùng!

T ùng mím môi bước ra, mặt vờ như chưa hay biết gì về quỷ kế thâm độc của đối phương:

- Tao ở đây nè!

Hưng sún nhe răng cười:

- Mày cũng mắc tiểu giống như tao hả?

Định phớt lờ mọi chuyện để âm thầm điều tra và ngăn cản hành động của đối phương nhưng câu hỏi của Hưng sún khiến đầu T ùng bất giác nóng phừng
phừng. Nó quên bẵng ý định ban đầu, nhếch môi cười nhạt:

- Mắc tiểu cái khỉ mốc! Tao đâu có ngu!

T hấy đối phương đang tươi cười thoắt cái đã sa sầm mặt, Hưng sún ngơ ngác:

- Mày nói gì tao không hiểu!

- T hôi đi, dừng có mà vờ vịt! Tao không mắc lừa mày mãi đâu!

- Tao lừa mày hồi nào? – Hưng sún kêu lên đầy oan ức.

T hấy đối phương khăng khăng ta đây vô tội, T ùng càng nổi điên. Nó chẳng buồn úp mở nữa:

- Không lừa tao sao mày nói dóc là mày chạy vô nhà đi tiểu?

- Ờ, ờ...

T ùng nói huỵch toẹt, Hưng sún hết đường