Chương 10
T hái độ của Hưng sún khiến T ùng lo ngay ngáy. Nó nghe người ta nói “ thẹn quá hoá giận”. T hằng Hưng sún này không khéo cũng giống y như thế. Đang nói
chuyện với mình tự dưng bỏ vô nhà ngang xương, hẳn nó phải tức tối ghê gớm lắm! Mà Hưng sún không tức tối sao được khi bao nhiêu âm mưu tính toán của
nó đều bị mình vạch trần một cách không thương tiếc! Càng nghĩ T ùng càng nơm nớp.
- Nhưng cũng tại nó cả thôi! Ai bảo nó lừa mình! – T ùng lại tự an ủi – Mình đã giảng giải cho nó đến khô cả nước miếng về sự ích lợi của khu vườn, nó giả vờ
gật gà gật gù ra vẻ đồng tình, trong khi đó lại lén lút ghi ghi chép chép hòng “ hãm hại” mình! Một
đứa đã gian ác như thế thì dù mình không “ lật tẩy” nó, nó vẫn sẽ không từ bỏ âm mưu đen tối trong đầu!
Kể từ hôm đó, ngày nào T ùng cũng phập phồng láo liên nghe ngóng. Ngồi học bài, nghe bất cứ tiếng động nào ngoài cửa nó cũng giật thót. Đang ăn cơm,
nghe tiếng chuông reng đằng trước là nó nuốt hết muốn trôi.
Đã mấy lần T ùng định tâm sự với chị Hạnh hoặc dì Khuê về nỗi lo canh cánh trong lòng mình. Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui, nó bỗng đâm ngần ngại. Nếu nói
ra, T ùng buộc phải khai tuốt tuột chuyện nó đã ba hoa hàng buổi với Hưng sún như thế nào và Hưng sún đã tinh quái lợi dụng tính huênh hoang của nó để
“ làm đơn tố cáo” ra sao. Hở điều đó ra, nếu khu vườn có mệnh hệ gì, tội nó được xếp ngang với Hưng sún chứ không
thua!
Nhưng suốt một tuần liền, không thấy ông tổ trưởng gõ cửa, T ùng dần dần cảm thấy nguôi ngoai. Nỗi lo dĩ nhiên không tắt hẳn nhưng đã nhợt nhạt đi
nhiều.Lạ một điều, không chỉ ông tổ trưởng, cả Hưng sún cũng không thấy xuất hiện. Chiều chiều, rảo tới rảo lui trên mái tôn, T ùng dõi mắt xuống sân dưới
có ý mong ngóng nhưng Hưng sún vẫn biệt tăm.
T ừ hôm bị T ùng khám phá ra âm mưu, Hưng sún không còn bén mảng ra khoảnh sân phía sau nữa. Chắc nó xấu hổ! T ùng nghĩ thế, và mặc dù không gặp lại
Hưng sún để lân la dò hỏi thêm, T ùng vẫn hi vọng vì mưu đồ đã bị vạch trần, Hưng sún sẽ không còn đủ can đảm để tiến hành cái kế hoạch đen tối đó nữa.
T rong những ngày đó, một sự kiện khác
cũng góp phần giúp T ùng quên đi nỗi ám ảnh về “ tờ đơn tố cáo” của Hưng sún: quả chanh đầu tiên đã được mẹ hái xuống và vắt vào chén nước mắm trong
bữa ăn. Vụ “ thu hoạch đầu mùa” này đã đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. T ất nhiên ba là người vui nhất. T rong bữa ăn, ba liên tục chan nước mắm vào
cơm, xuýt xoa một cách sung sướng:
- Ôi, nước mắm bữa nay ngon ghê! Ngon kì dị luôn!
Mẹ lườm ba:
- T hế từ nay anh chỉ ăn độc mỗi món nước mắm này thôi nhé?
- Được thôi! – Ba nhấp nháy mắt – Nhưng để phát huy vị ngon của nước mắm, cần phải có một thứ gì, như thịt gà chẳng hạn, chấm kèm với nó!