T ùng vỗ tay bôm bốp:
- Ba nói đúng ghê! T hịt gà luộc lên chấm nước mắm chanh thì hết chê!
T hấy T ùng hùa theo ba, mẹ lắc đầu “ hứ”
dài:
- Đúng là cha nào con nấy!
T uy mẹ nói vậy, nhỏ Hạnh vẫn đọc thấy trong đôi mắt long lanh của mẹ niềm vui sướng chân thành khôn bề che giấu. Hẳn quả chanh cây nhà lá vườn này
khiến mẹ cảm thấy gắn bó và yêu mến hơn đối với khu vườn. T in tức về “ vụ thu hoạch chanh” bay nhanh như gió. Chiều hôm sau, Nghị, Đạt và nhỏ Cúc
Phương đã tụ đến đầy nhà.
- Đâu? – Vừa đặt chân qua cửa, Đạt đã láu táu – T rái chanh nhà mày vừa hái xuống đâu?
T ùng cười:
- Nó đã vào bao tử tao từ khuya rồi chứ còn đâu!
- T hế còn cái vỏ? – Đạt khụt khịt mũi – Chẳng lẽ ăn chanh mày ăn luôn cả vỏ?
- Có mày ăn vỏ thì có! – T ùng gầm gừ.
- T hôi đừng cãi nhau nữa! – Nhỏ Cúc Phương kêu lên – Chạy ra vườn xem đi! Còn khối trái trên cây!
Nhỏ Cúc Phương vừa hô một tiếng, cả bọn rùng rùng kéo ra sao nhà. T hằng Đạt lôm côm bao giờ cũng chen lên trước. Vừa rảo bước nó vừa bô bô “ xí phần”:
- Của tao hai trái đấy nhé! Cấm đứa nào được giành đấy!
Nhoáng mắt, đám bạn đã bu quanh cây
chanh, ngóc cổ dòm. T rái chi chít trên cành khiến đứa nào đứa nấy há hốc mồm.
- Ôi, trái ở đâu mà lắm thế! – Nghị thốt lên kinh ngạc – Tao có hoa mắt không đấy!
- Nghị chả hoa mắt đâu! – Nhỏ Cúc Phương chúm chím – Những trái này lớn như thổi, chừng vài ngày không đến thăm đã thấy chúng khác rồi!
Đạt không buồn nói năng lằng nhằng. Nó chỉ reo “ Ôi, trái lớn ghê!” rồi thò tay bứt phắt hai trái bỏ tọt vào túi áo. Nhỏ Cúc Phương day qua:
- Đạt làm gì thế?
- Đừng giở trò ghen tị! – Đạt đưa tay bụm túi