KÍNH VẠN HOA - Trang 928

Nghị tiếp tục bấm móng tay lên từng trái ổi:

- Tao còn phải xem trái nào ăn được! À, trái

này!

Nói xong, nó bứt trái ổi đánh phực. Đạt tò mò nhìn trái ổi trên tay Nghị:

- Đưa tao cắn một miếng thử xem!

- Để tao cắn trước!

Vừa nói Nghị vừa đưa trái ổi lên miệng cạp một cái. Mặt nó lập tức nhăn hí:

- Ôi, chát quá! Ổi này còn non!

Nhỏ Cúc Phương nãy giờ vẫn thao láo mắt đứng nhìn, nghe vậy liền chìa tay ra:

- Đâu? Nghị đưa Cúc Phương cắn thử xem! Nhưng Cúc Phương chưa kịp cầm trái ổi

trên tay Nghị, Đạt đã vội giằng lấy:

- Tao cắn trước! T ới phiên tao!

Nghị hất tay Đạt ra:

- Mày làm gì kì vậy! Ai cắn trước chả được! Đạt vẫn khăng khăng:

- Không được! Tao cắn trước! Khi nãy tao đã nhường cho mày rồi! Giờ tới lượt tao, sau đó mới tới con Cúc Phương!

T ừ đầu đến cuối, T ùng không nói tiếng nào. Nó đang âm thầm tận hưởng niềm sung sướng của ông chủ khi ngắm khách khứa giành nhau “ của ngon vật lạ”
trong vườn mình. Nhưng khi cuộc xung đột đã trở nên gay cấn, T ùng biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Nó liền hắng giọng giảng hoà, ra vẻ một
chủ nhân rộng lượng:

- T hôi, đưa cho nó đi Nghị!

Nghị vốn là đứa hiền lành, nhưng thỉnh thoảng cũng nổi cộc. Như lúc này, nó vẫn

cầm khư khư trái ổi trên tay, môi mím lại:

- Tao không đưa! Đạt đỏ mặt tía tai:

- Mày đưa không?