KÍNH VẠN HOA - Trang 929

- Không! – Nghị kiên quyết.

Nghị vừa nói dứt, Đạt đã thò tay ra chộp. Nhưng Nghị đã đề phòng từ trước, vừa thấy Đạt nhích người, nó đã rút phắt tay lại, giấu trái ổi ra sau lưng.Đạt
không chịu thua. Nó dấn tới, vòng tay quanh người Nghị.

- A, a! – Nghị hét lên – Muốn vật nhau phải không?

Đạt không nói không rằng. Nó cứ lầm lì ôm siết người Nghị, tay lần tìm trái ổi. T rong thoáng mắt hai đứa đã dính vào nhau, trì qua kéo lại, mái tôn dưới chân
kêu rôm rốp

như sắp sập tới nơi. Mặt Cúc Phương xanh như tàu lá. Nó méo xệch miệng:

- T hôi, thôi! Hai bạn đừng vật nhau nữa! Đạt muốn cắn trước thì cắn, Cúc Phương không giành đâu!

So với Cúc Phương, T ùng còn hốt hơn nhiều. Hôm trước Hưng sún đã thú nhận với T ùng là nó và mẹ nó lúc nào cùng nơm nớp sợ khu vườn sập xuống đầu.
Chính vì vậy mới xảy ra lắm cơ sự! Mới đây Hưng sún còn liệt kê các thứ cây cối trong vườn nhà T ùng để chuẩn bị báo với ông tổ trưởng. T ùng còn chưa
biết đối phó cách nào, nay hai ông bạn quý làm ầm ĩ như thế này thì đúng là tai ách sắp giáng xuống đầu không sai.

- Dừng tay lại! – T ùng cuống quýt la lên – T ụi mày mỗi đứa cứ hái một trái mà nhấm nháp, việc gì phải giành nhau ngậu xị

thế!Nhưng sự can thiệp của T ùng xảy ra quá muộn. Nó vừa nói xong đã nghe đánh “ rầm” một tiếng, Nghị và Đạt đã ngã oách xuống mái tôn, mặt nhăn nhúm
vì đau.

T iếng động đinh tai nhức óc kia vang lên chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang đầu T ùng. Và quả như sự lo sợ của nó, trong khi Nghị và Đạt đang lồm cồm bò
dậy thì cô Bốn Loan đã hộc tốc chạy ra đứng dưới sân dòm lên, miệng bài hãi:

- T rời đất quỷ thần ơi! Cứ như thế này thì ai sống nổi hở trời! T ụi mày định cho mẹ con tao chết bẹp hay sao thế?

Rồi như quá giận dữ, vừa hét xong cô liền quày quả bỏ vào nhà, không đợi T ùng kịp phân bua hay năn nỉ.

- Chết rồi! – T ùng điếng hồn – Tai hoạ tới nơi rồi!

- Gì thế?

Ba cái miệng cùng hỏi, vẻ hoang mang của T ùng khiến tụi nó đâm lo. T ùng dáo dác đánh mắt về phía cửa trước:

- Cô Bốn Loan nhà bên dưới chắc chắn đang chạy đi báo ông tổ trưởng! T hế nào lát nữa hai người cũng xộc vào đây!

- T hế thì sao? – T ụi Nghị, Đạt và Cúc

Phương vẫn ngơ ngác.