- Ôi, đây đúng là chanh giấy, vỏ mỏng nước nhiều! Cho cô làm gì lắm thế! Mà chanh trồng trong chậu sao lại ra lắm trái hay nhỉ?
Cô Bốn Loan hào hứng tuôn một tràng, nhưng rồi sực nhớ ra lí do mình lên đây, cô vội đằng hắng một tiếng, lập tức thu ngay nụ cười và thận trọng nghiêng
ngó mấy
chậu cây:
- Nhưng mà cây chanh này có thể làm sập nhà đấy! Ôi, lại cả cây ngọc lan, cây ổi lẫn cây tre to đùng này nữa...
- Không đâu cô ơi! – Nhỏ Hạnh kêu lên – Giàn đỡ này chắc chắn lắm, mái tôn không sập được đâu.
Rồi tiến tới chỗ góc bếp, nhỏ Hạnh cúi người chỉ tay xuống dưới:
- Cô lại đây mà xem này! Cháu nói có sai đâu!
Cô Bốn Loan lò dò bước lại và khom người nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh, miệng ngập ngừng:
- Ờ, ờ, những thanh đà ngang trông chắc thật! Nhưng biết đâu...
Nhưng cô Bốn Loan chưa kịp nói hết ý nghĩ của mình đã phải ngưng bặt. Hưng sún từ đâu phía ngoài chạy ùa vào, miệng kêu cuống quýt:
- Mẹ ơi, đừng làm thế! Khu vườn này không thể phá bỏ được đâu!
Mặt cô Bốn Loan ngẩn ra:
- Con nói gì thế?
T ất nhiên Hưng sún không biết câu chuyện trước mắt đang diễn biến như thế nào. Nhưng thấy ông tổ trưởng đứng cạnh mẹ mình giữa “ hiện trường” nó huơ
tay rối rít:
- Mẹ biết không, thầy con bảo cây xanh là “ vệ sĩ của con người” đấy! Chúng cung cấp ôxy cho mình thở! Chúng còn hút bụi giùm mình nữa, nếu không cả
khối người sẽ bị viêm mũi, mù mắt hoặc ung thư phổi! T hầy
con còn bảo...
Hưng sún tuôn một tràng khiến ai nấy đều giương mắt sửng sốt. Dì Khuê, nhỏ Hạnh, T ùng và tụi Đạt, Nghị, Cúc Phương chẳng lạ gì thái độ thù địch của
Hưng sún đối với khu vườn xưa nay. Riêng T ùng còn tận mắt nhìn thấy Hưng sún lén lút thu thập chứng cớ để “ kết án” khu vườn nữa. Vậy mà đùng một cái,
nó bỗng bênh vực khu vườn còn quyết liệt hơn chính cả T ùng và nhỏ Hạnh nữa, bảo mọi người không kinh ngạc sao được!
Cô Bốn Loan có lẽ là người kinh ngạc nhất. Cô trợn mắt nhìn thằng con:
- Sao bữa nay con bỗng dưng thao thao bất tuyệt thế?Hưng sún không trả lời ngay. Nó thò tay vào túi áo móc ra một tờ giấy gấp tư: