KÍNH VẠN HOA - Trang 930

- Còn sao nữa! – T ùng nói như khóc – Người ta sẽ bắt mình dẹp bỏ khu vườn này đi chứ còn sao!

Câu nói của T ùng khiến ba đứa bạn mặt mày thất sắc. Nhỏ Cúc Phương nhìn Nghị và Đạt, giọng trách móc:

- T hấy chưa! Mấy bạn còn ham vật nhau

nữa thôi!

Nghị không nói gì, chỉ cúi đầu vẻ biết lỗi. Riêng Đạt là gân cổ chống chế:

- Nhưng chắc gì người ta sẽ xộc vào đây! Đó là bạn T ùng chỉ lo thế thôi!

Đạt vừa nói xong, tiếng chuông cửa bỗng vang lên như để trả lời nó. Mặt T ùng lập tức xám ngoét:

- T ới rồi đấy!T ùng xám mặt kéo ba đứa bạn xám theo. Ngay thằng Đạt vừa mồm mép đây cũng đã vội im thít.Nhoáng mắt, dì Khuê dã dẫn khách vào. T ùng
đoán chẳng sai trật mảy may. Dì Khuê đi trước, mặt mày lộ vẻ xao xuyến. Phía sau dì là cô Bốn Loan và ông tổ trưởng tổ dân phố.

- Này, này, bác vào đây tôi chỉ cho mà xem!

– Cô Bốn Loan nắm chặt cổ tay ông tổ

trưởng kéo xồng xộc thẳng một mạch ra sau vườn – Bác nhìn đi! Bác có thấy gì không?

Ông tổ trưởng ngẩn người ra:

- T ự nhiên bà chị lôi tuột tôi vào đây rồi hỏi thấy gì không là sao?

Cô Bốn Loan hùng hổ vung tay một vòng quanh khu vườn:

- Sờ sờ trước mắt thế mà bác không thấy sao? Đây nè...

Đang hăm hở, bàn tay của cô đột ngột khựng lại khi quét ngang cây chanh, mắt trố lên:

- Ôi, cây chanh này sao mà lắm trái thế?

T ừ khi ông tổ trưởng và cô Bốn Loan xăm xăm vào nhà, nhỏ Hạnh nghe động liền tuột xuống khỏi gác rón rén bước lại đứng

bên cạnh mọi người, nín thở nghe ngóng. Đang lo lắng, bỗng thấy cô Bốn Loan có vẻ chú ý đến cây chanh, nhỏ Hạnh liền mừng rỡ vọt miệng:

- Chanh này nhiều nước lắm cô! Để cháu hái cho cô vài trái!Rồi không đợi cô Bốn Loan trả lời, nhỏ Hạnh đã vọt lại chỗ cây chanh hái xuống một lúc bốn,
năm trái.T rong một thoáng, cô Bốn Loan quên mất mục đích chính của mình. Cô hớn hở thò tay cầm mấy trái chanh nhỏ Hạnh trao, đưa lên sát mắt, xuýt
xoa: