- Mẹ xem đây nè!
Hành động bất ngờ của Hưng sún làm T ùng điếng người.
- T hôi rồi! – T ùng than thầm trong bụng – Hoá ra nãy giờ thằng sún răng này giả vờ đóng kịch! Bây giờ nó mới ra tay đây! Nhưng ông tổ trưởng đã nhìn
thấy khu vườn của mình rồi, “ bản liệt kê” này đâu còn ý nghĩa gì nữa mà nó lôi ra! Hay là nó còn tố cáo gì thêm trong đó?
Đang thấp thỏm, T ùng bỗng nghe cô Bốn
Loan ngỡ ngàng kêu lên:
- Ôi, bài tập làm văn của con đạt điểm 8 cơ đấy! T hật là chuyện chưa từng có ở nhà ta!
T rong khi T ùng chưng hửng chưa hiểu Hưng sún định giở trò gì mà đem bài tập làm văn ra khoe trong lúc “ căng thẳng” như thế này thì Hưng sún đã cất
tiếng giục:
- Mẹ xem kĩ cái đề đi!
- A! – Cô Bốn Loan kêu lên – T hế ra là bài tập làm văn tả khu vườn! Con tả khu vườn nào vậy?
Hưng sún vui vẻ:
- T hì tả khu vườn mà ta đang đứng đây chứ khu vườn nào!
Cô Bốn Loan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
- Con có đặt chân lên trên này bao giờ đâu mà tả?
- T hế mới hay! – Hưng sún hấp háy mắt, ranh mãnh giải thích – Con đứng dưới nhờ thằng T ùng tả khu vườn. Và con dựa theo đó để... tả lại! Chứ ở thành
phố dễ gì nhìn thấy vườn mà tả!
Hưng sún tiết lộ đến đâu, T ùng vỡ lẽ ra đến đó. Đến bây giờ, nó mới hiểu tại sao hôm đó Hưng sún bắt nó mô tả tỉ mỉ về khu vườn và ghi ghi chép chép bí
mật như vậy.
- Hoá ra là do bài tập làm văn ở lớp! Có thể sau khi nghe Hưng sún hỏi đủ thứ về ích lợi của cây xanh, thầy nó cao hứng ra cái đề bài này chăng? – T ùng áy
náy nhủ – T hế mà mình lại nghi nó có mưu đồ đen tối, bậy ghê!
T ùng chưa nghĩ ra được lời nào để làm hoà với Hưng sún thì ông tổ trưởng đã sốt ruột lên tiếng:
- Ơ kìa, bà chị dắt tôi vào đây rốt cuộc là để làm gì thế? Có gì thì nói lẹ lên, tôi còn phải đi công chuyện, chẳng lẽ bây giờ lại bắt tôi đứng đây kiểm tra điểm
học tập của con bà chị nữa?